Suy Niệm Hằng Ngày

TÌNH YÊU NỒNG ẤM - lễ thánh Maria Madalena - Vp. Duyên Thập Tự

TN-110-lễ thánh Maria Madalena-thứ Năm

TÌNH YÊU NỒNG ẤM

(Dc 3,1-4a / Ga 20,1-2.11-18)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Ma-ri-a Mác-đa-la (hay còn gọi là Ma-đa-lê-na). Hình ảnh mà chúng ta có về vị thánh này, đó là một con người tội lỗi khét tiếng đã được Chúa tha thứ và đã trở thành thánh nhân. Thánh nữ cũng là người đầu tiên được Chúa sai đi loan báo Chúa đã sống lại cho các tông đồ. Ngài được gọi là “tông đồ” của các tông đồ vì sứ vụ trên. Ngài là một vị thánh đã trải qua một quá khứ chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng Chúa đã thánh hoá ngài và biến đổi ngài thành một con người với tình yêu nồng ấm.

Khi suy niệm các bài đọc Kinh Thánh của ngày lễ hôm nay – trích sách Diễm Ca chương 3 từ câu 1 đến 4a và Tin Mừng theo thánh Gio-an chương 20 từ câu 1 đến 2 và từ câu 11 đến 18, với hình ảnh của thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la, tôi cảm thấy trong tâm hồn mình một tình yêu nồng ấm tràn chảy nơi thánh nữ. Tôi xin được chia sẻ về “TÌNH YÊU NỒNG ẤM”. Đây là một tình yêu tha thiết và sâu đậm.

 

  1. ĐÃ TRẢI NGHIỆM TÂM HỒN LẠNH GIÁ

Như chúng ta đã biết, thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la đã có một quá khứ rất tội lỗi. Tin Mừng theo thánh Mác-cô đã cho chúng ta một chi tiết ngắn gọn nhưng lại nói lên rất nhiều: “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ được Người trừ cho bảy quỉ” (Mc 16,9). Còn Tin Mừng theo thánh Lu-ca cũng nói lên chi tiết như Tin Mừng Mác-cô nhưng trong bối cảnh khác: “Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai, và có mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỉ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỉ…” (Lc 8,1-2). Chi tiết được nhấn mạnh, đó là “bảy quỉ”. Con số bảy diễn tả sự trọn đầy, sự hoàn toàn. Chị Ma-ri-a Mác-đa-la bị bảy quỉ nhập, nghĩa là chị bị quỉ khống chế hoàn toàn và cuộc sống hoàn toàn lệ thuộc quỉ dữ. Chúng ta không phân tích đó là những loại quỉ nào, nhưng điều nhấn mạnh là cuộc sống của chị Ma-ri-a Mác-đa-la trước khi được Chúa chữa lành, hoàn toàn dưới sự điều khiển của ma quỉ.

Đó là một cuộc đời sống trong lạnh giá, vì bầu khí của ma quỉ là lạnh giá. Đây là sự lạnh giá với Thiên Chúa, vì quỉ luôn gây nên sự đoạn giao với Thiên Chúa; và đoạn giao với Thiên Chúa là sống trong sự cô lạnh. Ai bị nó nhập hoàn toàn, thì rơi vào thảm trạng này. Thiên Chúa là Thần Khí Sưởi Ấm. Ai xa Người, ai đoạn giao với Người, thì cuộc sống họ tràn đầy sự giá lạnh. Đây cũng là sự lạnh giá trong tương giao với tha nhân. Ma quỉ luôn gây nên sự cắt đứt tương giao yêu thương giữa con người. Chị Ma-ri-a Mác-đa-la dưới cặp mắt của người khác, là “con quỉ hiện hình” với nhiều ý nghĩa. Chị sống trong sự ghẻ lạnh của tha nhân. Và đó cũng là sự giá lạnh trong chính bản thân chị. Chị ghê tởm chính mình. Ma quỉ ở trong ai, nó gây nên sự khinh ghét, thù hằn chính bản thân. Ma quỉ ở trong chị, chị sống trong giá lạnh, tâm hồn chị giá lạnh, cuộc đời chị băng giá.

Đây là trải nghiệm của một con người có “bảy quỉ”. Đây là trải nghiệm đớn đau tận cùng, vì ma quỉ bít hết mọi con đường đưa đến hạnh phúc và niềm vui. Đó là một cuộc đời không còn hơi ấm của tình yêu đích thực. Nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn băng giá đó, vẫn có một khát khao được yêu thương. Và rồi, chị đã gặp.

 

  1. ĐÃ GẶP GỠ TÌNH YÊU NỒNG ẤM

Người chị gặp, đó là Chúa Giê-su. Tin Mừng không kể cho chúng ta biết Chúa Giê-su đã trừ bảy quỉ cho chị lúc nào, trong hoàn cảnh nào. Có một trình thuật về một người phụ nữ tội lỗi khét tiếng trong thành đã đến khóc dưới chân Chúa, lấy nước mắt tưới ướt chân Chúa và dầu thơm đổ lên chân Chúa, khi Chúa dùng bữa tại nhà người biệt phái tên là Si-môn (x.Lc 7,36-50). Theo truyền thống, người phụ nữ đó chính là Ma-ri-a Mác-đa-la. Nhưng, Tin Mừng không cho thấy rõ điều đó. Dầu sao, chúng ta ghi nhận rằng chị Ma-ri-a Mác-đa-la đã theo Chúa cùng với một số phụ nữ, như nói trên. Chính quyền năng tình yêu của Chúa Giê-su đã trừ bảy quỉ khỏi chị và đưa vào tâm hồn chị, trái tim chị, Tình Yêu Cứu Độ; vì vậy, cuộc đời của chị từ đây trở nên nồng ấm, vì chị đã gặp được Đấng yêu thương chị rất nhiều và chị đã nhận ra tình yêu nồng ấm của Người. Từ đây, tình yêu của chị là dành cho Chúa cũng rất nồng ấm. Sự kiện chị đi theo Chúa cùng với Nhóm Mười Hai nói lên tất cả.

Và hơn các tông đồ, chị đã hiện diện dưới chân thập giá khi Chúa. Đó là một sự hiện diện trong thinh lặng, nhưng là một sự thinh lặng đầy đồng cảm với nỗi đau của Chúa. Chị đã không xa Chúa trên hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa và chị cũng không xa Chúa trong những giờ phút cuối cùng của Chúa.

Chúa Giê-su đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chị khi Người xua trừ bảy quỉ và sự lạnh giá trong tâm hồn. Từ đó cuộc đời của chị được định trong một vị trí, đó là gần kề Chúa. Cuộc đời nào gần kề Chúa, cuộc đời đó được sưởi ấm. Tâm hồn nào gần kề Chúa, tâm hồn đó nồng ấm, vì là gần kề Lò Lửa Tình Mến. Chị Ma-ri-a Mác-đa-la đã cảm nghiệm thế nào khi có Chúa hiện diện trong cuộc đời mình; vì thế, chị không muốn mất Chúa. Cuộc đời chị không thể thiếu vắng Chúa.

 

  1. KHÔNG THỂ THIẾU VẮNG NGƯỜI YÊU DẤU

Trích đoạn Tin Mừng theo thánh Gio-an tỏ lộ cho chúng ta thấy mong ước khôn nguôi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chị Ma-ri-a Mác-đa-la. Vài chi tiết diễn tả điều này.

- “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã đến mộ Chúa..” Chính tình yêu, chính lòng khao khát, đã thúc đẩy chị ra mộ thật sớm. Chị không thể chịu được sự trống vắng Chúa trong cuộc đời, dù là chị đi gặp Chúa với thân xác của một người chết. Nhưng đó vẫn là sự hiện diện, sự có mặt, là khuôn mặt, là người chị yêu mến.

- “Bà Ma-ri-a đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc”. Đây là những giọt nước mắt của tình yêu, của lòng thương nhớ. Chúng ta không nên vội vàng phê bình những giọt nước mắt này, nhưng hãy chiêm nghiệm nơi cõi lòng mình, để hiểu thế nào là yêu, là thương, là nhớ. Vắng Chúa chỉ mang đến sự buồn sầu. Đó là sự trống vắng làm rơi lệ.

- “Người ta lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu”. “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”. Những lời nói này của chị diễn tả tấm lòng yêu thương nồng nàn của chị đối với Chúa. Chị vẫn muốn Chúa ở đây, để chị có thể hiện diện với Người.

- “Ma-ri-a!” Tiếng gọi của Chúa đã làm chị nhận ra Chúa mà chị tưởng là người làm vườn. Chắc chắn, nơi tiếng gọi đó có cung giọng nồng ấm chất chứa tình yêu tha thiết. Tiếng gọi tên chị đầy nồng ấm đã sưởi ấm sự cô vắng trong lòng chị khi Chúa chết. Chúa hiện diện nơi đây, ngay bên chị. Và chị muốn giữ Chúa lại cho chị. Nhưng Chúa sai chị đi loan báo cho các tông đồ biết Chúa đã sống lại.

Hành trình cuộc đời của thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la chỉ được đánh dấu qua một vài chi tiết. Đó là một cuộc đời với giai đoạn đầu tràn ngập trong bóng đêm lạnh giá của tội lỗi, của bảy quỉ ngự trị và khống chế. Nhưng rồi, chị đã gặp Chúa Giê-su, Đấng đã mang lại ánh sáng sưởi ấm chị qua việc xua trừ bảy quỉ. Cuộc đời của chị sang trang mới, để từ đây chị đi theo Chúa, làm môn đệ Chúa, hiện diện ngay trong những giờ phút đau thương nhất của Chúa. Và chi là người đã được Chúa hiện ra đầu tiên khi Người sống lại và trao cho công việc thông báo cho các tông đồ Chúa đã sống lại. Một vài chi tiết nho nhỏ đó, xem ra không có giá trị gì bao nhiêu, lại khắc hoạ nên một cuộc đời mà “TÌNH YÊU NỒNG ẤM” là điểm nhấn.

Cuộc đời của thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la gọi mời chúng ta sống và diễn tả sự nồng ấm của tình yêu. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta cảm nếm sự ngọt ngào, nồng ấm của tình yêu Chúa, “hãy nghiệm xem Chúa ngọt ngào biết bao”. Và yêu mến Chúa thiết tha với trái tim nồng ấm, với tình yêu nồng nàn. Hãy như thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la, như người nữ trong sách Diễm Ca, luôn đi tìm Người Yêu Dấu – NGƯỜI YÊU DẤU GIÊ-SU -, với tất cả lòng khát khao, với tất cả tình yêu nồng nàn: “Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi đi tìm người lòng tôi yêu dấu. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Đang tuần tiểu trong thành, bọn lính gác gặp tôi. Tôi hỏi họ: “Các anh có thấy chăng người lòng tôi yêu dấu?” Thật là khắc khoải! Thật là mong chờ! Và đây, “vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu!” Ôi, hạnh phúc tuyệt vời! Ôi, nồng ấm biết bao! Đời ki-tô hữu của chúng ta là vậy: là sống mối tình nồng ấm với Chúa Giê-su.