TẢN MẠN

Cảm nghiệm của một nữ sinh viên khi đến thăm một Đan Viện Xi-tô

Tôi cầu Chúa cho ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, biết đến cuộc sống của các Đan Sĩ hơn nữa.

 

Cảm nghiệm của một nữ sinh viên khi đến thăm một Đan Viện Xi-tô

 

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những lý tưởng riêng của mình, người thì mong muốn làm giáo viên, người khác mong muốn trở thành bác sĩ, nhưng có người lại mong làm kỹ sư v.v… Tuy nhiên, có một lý tưởng làm tôi rất khâm phục và yêu mến, đó là lý tưởng muốn trở thành những người sống đời Dâng Hiến, và cách riêng là sống đời Đan Tu với tư cách là Đan Sĩ.

Tôi nghĩ rằng, có lẽ rất ít người trong chúng ta hiểu và biết về đời sống Chiêm Niệm Đan Tu, bởi chúng ta chỉ quen thuộc với những người sống ơn gọi Tu Trì với việc quản trị Giáo xứ, dạy Giáo lý, chăm sóc bệnh nhân, phụ trách ca đoàn, hay giáo dục giới trẻ v.v… Điều này cũng dễ hiểu, bởi đó là những hình ảnh thường đập vào mắt chúng ta trong cuộc sống hắng ngày nơi các Giáo xứ; chúng ta dễ dàng tiếp xúc với các Tu Sĩ và Linh Mục sống theo những ơn gọi vừa nêu, nhưng hiếm khi, và có thể là chẳng bao giờ chúng ta được tiếp xúc với các Đan Sĩ cả. 

Vì thế, hôm nay tôi muốn viết một chút về cảm nghiệm của tôi khi tôi được diễm phúc tiếp cận với một vài Đan Sĩ. Tôi vô cùng cảm phục trước một ơn gọi sống đời thầm lặng và hy sinh đến tột cùng vì Chúa và vì Giáo Hội, đó chính là ơn gọi sống đời Chiêm Niệm Đan Tu của  các Đan Sĩ  Dòng Biển Đức, Dòng Xi Tô và Dòng Kín. Trước khi được tiếp cận các Đan Sĩ, tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Các Đan Sĩ lại có thể sống trong thầm lặng và hy sinh đến như vậy. Ban đầu, khi được nghe nói về họ, tôi nghĩ rằng, có lẽ họ điên hết thì phải, bởi tại sao lại phải tự chôn vùi cuộc đời mình trong bốn bức tường? Tại sao lại phải chạy trốn cuộc sống với rất nhiều niềm vui kia chứ? Tuy nhiên, tôi đã có được câu trả lời thích đáng khi tôi được may mắn đến sống một ít ngày tại nhà khác của một Đan Viện thuộc Hội Dòng Xi Tô Thánh Gia Việt Nam. Tôi thấy các Đan Sĩ ở đây có một tình yêu say đắm đối với Chúa và đối với Giáo Hội. Và nhờ vào tình yêu say đắm đó họ đã có thể sống một cuộc đời âm thầm và hy sinh nhưng rất hoan hỷ như vậy. Họ hy sinh tất cả mọi thứ  trên thế gian này và dành tặng cả cuộc đời của họ cho Thiên Chúa, cho Giáo hội và cho các linh hồn.

Lúc 03g30 sáng mỗi ngày, khi mọi người vẫn còn đang yên giấc, thì các Đan Sĩ đã thức dậy. Họ thức dậy sớm như thế để vào Nhà Nguyện, và tại đó, họ cảm tạ, ngợi khen, và tri ân Chúa thay cho tất cả mọi người. Làm sao các Đan Sĩ có thể làm được như vậy nếu như họ không yêu mến Chúa và Giáo Hội một cách mặn nồng và thiết tha? Nhiều người trong các Đan Sĩ cũng là những người trẻ như tôi, như bạn, và như rất nhiều người; có lẽ họ cũng muốn được ngủ thêm chút nữa trong chăn ấm nệm êm. Nhưng không, họ dậy sớm để ca tụng Chúa với giờ Kinh Sáng.

Tuy nhiên, cuộc sống của các Đan Sĩ không chỉ có vậy. Ngoài việc thức khuya dậy sớm để cầu nguyện, để ca tụng Chúa ra, các Đan Sĩ còn tham gia vào trong các công việc lao động cũng như công việc học tập hàng ngày nữa. Về việc lao động, tôi thấy các Đan Sĩ tham gia vào rất nhiều công việc, từ đồng áng cho tới những công việc có tính kỹ nghệ cao; và họ lao động cả với những dụng cụ thô sơ như cuốc xẻng, lẫn những công cụ đòi hỏi người sử dụng phải được đào tạo kỹ về mặt chuyên môn.

Tất cả các Đan Sĩ đều chuyên cần cầu nguyện, hăng say lao động và hoan hỷ hy sinh, họ rất hiếm khi gặp gỡ người ngoài, ngoại trừ những người có trách nhiệm. Và vì vậy, rất ít người biết đến họ. Có lẽ tôi là một trong những người hiếm hoi đó.

Xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được mục kích sở thị cuộc sống của các Đan Sĩ. Không những thế, tôi còn được sống gần gũi với họ, được tham dự với họ trong một số giờ Kinh Lễ. Cái nhìn sai lạc về họ giờ đây đã biến mất khỏi tôi! Và tôi nhận ra rằng, trong khi nhiều người bon chen và lo lắng về quá nhiều chuyện, thì các Đan Sĩ, giống như Maria, đã chọn phần tốt nhất. Tôi xin thay mặt mọi người để thể hiện niềm tri ân đối với các Đan Sĩ vì sự hy sinh lớn lao của họ, cũng như về tình mến nồng nàn của họ dành cho Chúa và cho Giáo Hội, được thể hiện qua sự chuyên cần cầu nguyện, hoan hỷ hy sinh, hăng say lao động và chăm chỉ họ tập. Tôi cầu Chúa cho ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, biết đến cuộc sống của các Đan Sĩ hơn nữa.

 

Hè 2015

Maria Đinh Hoài Thương