TẢN MẠN

CHIẾC ÁO DÒNG

Áo Dòng không làm nên “thầy tu”, nhưng chỉ là phương tiện giúp chúng ta nên thánh.

 

“CHIẾC ÁO DÒNG”

 

Bạn tôi đi tu chỉ vì một lý do rất đơn giản là cậu mê Bộ Áo Dòng của một ông thầy trong lần về thăm quê.

Vì mê Chiếc Áo Dòng nên bằng mọi giá, cậu cố đạt cho được Chiếc Áo Dòng. Cậu dễ dàng vượt qua những đau khổ thử thách trong đời tu để có được Chiếc Áo Dòng. Cậu coi những đau khổ đó chỉ nhẹ tợ “lông hồng”.

Thế rồi, niềm mong ước của Cậu không làm cậu thất vọng, niềm hạnh phúc nhất đời Cậu đã đến. Cậu đã có được Chiếc Áo Dòng trong ngày vô Nhà tập. Cậu xúng xính trong Bộ Áo Dòng, đi qua đi lại ngắm nghía mình. Người ta trông cậu thật “bô giai” và  thánh thiện. Từ khi được mặc Chiếc Áo Dòng, cậu cảm thấy hãnh diện và rất vui mừng. Nhưng với dòng thời gian, Cậu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn những khát vọng của mình. Và, vào một ngày đẹp trời nọ, bỗng dưng Cậu khám phá ra Động Lực nào đã thúc đẩy Cậu đi tu, Lý Tưởng nào mà Cậu đã theo đuổi: “Một Đấng Vô Hình” chứ không phải là “Chiếc Áo Dòng”.

Từ đây, Cậu ngộ ra rằng “Chiếc Áo Dòng” không làm nên “thầy tu”, Chiếc Áo Dòng chỉ là phương tiện cho Cậu nên thánh. Và chính “con người” của Cậu mới làm nên “thầy tu”.

Mây Trắng, Phước Thiên.