TẢN MẠN

DUYÊN HẠNH NGỘ TRONG SỨ VỤ...

DUYÊN HẠNH NGỘ TRONG SỨ VỤ...

M. Hài Đồng

           Đồng hồ điểm 10giờ đêm, chàng trai tình nguyện cũng đã thấm mệt sau một ngày lao động. Chàng rẽ bước lối trở về nhà.
Ở cái Thành phố tấp nập này, ban ngày ồn ào khói bụi là thế nhưng đêm về lại yên bình đến lạ thường. Bước chân dưới hàng cây có ánh đèn đường trên cao, chàng như đang lạc vào khu rừng huyền bí nào đó, đèn đường xuyên qua những tán cây đang đung đưa, cho không gian mờ ảo. Chàng vươn vai để cho gió tắm gội bao bụi bẩn sau một ngày vất vả với đủ thứ công việc của người thợ hồ và của người nhặt ve chai, công việc mà chàng tình nguyện làm để trải nghiệm trước khi lên đường tu học, công việc vất vả nhưng cho chàng nhiều niềm vui...
Đang vui niên man, chàng bỗng giật mình khi nghe tiếng mời chào của người phụ nữ.
- Chào cô, (chàng kịp trả lời trong bàng hoàng, một cô gái gọi mắt xanh mỏ đỏ.)
- Anh ơi, đi với em đêm nay đi, hôm nay em ế.
- Vậy à cô, nhưng thật xin lỗi, tôi không thể, tôi vừa “đi” xong. (Chàng lấy hết bình tĩnh từ chối cô với lí do ngầu nhất có thể trong tình cảnh éo le này.)
Cô gái trừng mắt buông lời tục tĩu
Thoáng cầu nguyện thầm, chàng ân cần:
- Cô ơi, tôi có thể gặp cô một lát không?
- Gặp gì, anh đã đi rồi mà gặp gì, (sau câu trả lời lại là điệp khúc của những lời khiếm nhã như thế) nói thế thôi chứ cô cũng  đồng ý ngồi bên ghế đá gặp anh. Chàng trai mở lời trước:
- Cô ơi, quê cô ở đâu, gia đình cô... sao cô không chọn một nghề khác tốt hơn. Lại điệp khúc khiếm nhã quen thuộc văng ra
- Anh khinh dể tôi à?
- Không, tôi nói chuyện chân tình với cô mà.
Quê em ở Miền Tây, gia đình em... em không thể làm gì hơn...
- Tôi gởi cô chút tiền, chàng trai lấy trong túi tờ 200 đưa cô gái và bảo nếu muốn tìm công việc tốt hơn, cô có thể gọi tôi.
Họ chia tay nhau, cô gái ngồi lại trên ghế đá, còn chàng trai vội chào cô, vẫn chưa hết cảm giác sợ...
.. một ngày, hai ngày rồi khoảng mấy tháng sau, máy chàng trai có số lạ gọi tới, là cô.
Họ gặp nhau lần nữa, và sau cuộc gặp gỡ ấy, chàng trai cũng chuẩn bị lên đường tu học.
....

Đường về Bến Tre, có hàng dừa thẳng tắp, xen lẫn đồng lúa chín vàng, quê hương Miền Tây đẹp quá. Chàng trai năm xưa giờ đã là một linh mục, sau nhiều năm dù vất vả đèn sách, chàng vẫn không quên cầu nguyện cho cô gái năm xưa, và công việc đầu tiên khi chàng trở về là đi tìm cô gái. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ, chàng cũng đã toại nguyện khi tìm gặp lại cô trong hình ảnh một người phụ nữ đã yên bề gia thất, và vui hơn khi trong ngôi nhà cô có bàn thờ Thánh Thất, là cô đã tin theo đạo và sống định cư nơi xứ đạo yên bình.
Chàng ra về ngập tràn niềm vui, Thánh Lễ Tạ Ơn của chàng trai năm xưa có thêm ý nguyện tạ ơn... và thêm câu chuyện có hậu giữa đời thường mà chính chàng đã cảm nghiệm trong bước đầu đời Linh mục của mình.

Nghe Câu chuyện có hậu của vị linh mục trong thánh lễ Tạ Ơn, tôi thấy quen thuộc đâu đó những câu chuyện đẹp của các trang Tin Mừng. Cụ thể, câu chuyện Của Chúa Giêsu và một người phụ nữ miền Samary vào buổi trưa bên bờ giếng Gia-cóp.

Thánh Gioan kể rằng:
Dừng chân sau một chặng đường dài, các môn đệ đi mua thức ăn cho buổi trưa, Chúa Giêsu ngồi lại bên bờ giếng. Bỗng một phụ nữ đến lấy nước ( ai lại đi lấy nước vào giờ trưa nắng thế này chứ ) và Ngài mở lời trước:

-  “chào chị”, chị cho tôi xin chút nước uống với.
Người phụ nữ lanh lợi đáp:

- ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari
Đức Giêsu đáp lại không kém phần tự tin:

- Này chị, nếu chị nhận ra ân Huệ Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với chị cho tôi xin chút nước, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống.
Người phụ nữ nhanh nhẩu đầy cá tính:
- Thưa ông, ông không có gầu mà nước lại sâu, ông lấy đâu ra nước hằng sống, chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi.
- Ai uống nước này sẽ còn khát, ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát
Người phụ nữ đáp theo quán tính:
- Thưa ông, cho tôi xin thứ nước ấy.
Chúa Giesu bắt đầu hướng đến câu chuyện đời tư của chị khi bảo:

- cho tôi gặp chồng chị.
- Tôi không có chồng.
- Chị không có chồng cũng phải, chị đã 5 đời chồng. 
Năm đời chồng với một phụ nữ, có lẽ đây là lý do chị đi lấy nước vào ban trưa thế này đây. Đây chính là “vấn đề” của chị đây.
Chị có vẻ giật mình bừng tỉnh,
- Thưa ông, ông quả là một ngôn sứ.
Và câu chuyện được tiếp tục, chị nói:

- Cha ông chúng tôi đã thờ Phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Gierusalem mới là nơi thờ Phượng Thiên Chúa. ( ra là vấn đề thứ hai của chị là đây, nó có liên quan tới tới tôn giáo)

- Chị hãy tin tôi, đã đến giờ các người thờ Phượng Thiên Chúa không phải trên núi này hay ở Gierusalem...
Nhưng những người thờ Phượng Thiên Chúa đích thực, sẽ thờ Phượng Chúa Cha trong Sự Thật. Thiên Chúa là Thần Khí, và ai thờ Phượng Người phải thờ Phượng trong Thần Khí và sự thật.
...
Người phụ nữ đã tin, và cả thành cũng đã tin, họ đến gặp gỡ và tuyên xưng niềm tin ấy với Chúa Giêsu, cuộc gặp gỡ tình cờ trong lúc dừng chân vào buổi trưa hôm ấy xem như mang lại kết quả mĩ mãn. Niềm vui đến cho người gặt hái như cơn gió nhẹ thổi mát giữa trời trưa. Niềm vui ấy mở ra một chân trời hy vọng, hy vọng của người luôn  mang trong mình tâm thái của người đi loan báo tin vui. Một cánh đồng bát ngát bao la như là biểu tưởng hy vọng của người đã sẵn sàng ra đi gặt hái. một viễn cảnh tươi sáng được mở ra trong niềm hy vọng ấy. Viễn cảnh ấy đang chờ những con người đã nghe tiếng gọi, đã tin và đã sẵn sàng ra đi, ấy là chính chúng ta hôm nay đây trong chính hoàn cảnh và cơ duyên nơi mình sinh ra, duyên mình hạnh ngộ và duyên mình chọn lựa và duyên mình được sai đi....

Quả thật, trong hành trình cuộc đời, Có bao nhiêu mối duyên hạnh ngộ chúng ta gặp gỡ và sánh bước, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với cha mẹ, gia đình, đến xã hội bao la, như cánh đồng mênh mông bất tận.
Những mối hạnh ngộ có khi là tình cờ nhưng cũng có những gặp gỡ do ta hữu ý chọn lựa.
Những cuộc gặp gỡ đến trong đời ta như cái duyên cái nợ, đến trong từng thời khắc cuộc đời, mang lại ý nghĩa và góp phần nuôi ta nên khôn nên dại. Và đến lúc ta phải dừng chân tự vấn, tất cả có phải là vô tình, và ta đã mang tâm thế ra sao, đã ứng xử thế nào trong tất cả mọi mối tương duyên ấy trong đời ta?

Sứ mạng đời ta gắn với bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Đúng vậy, khi lãnh bí tích rửa tội ta được mời gọi nên sứ giả của Chúa.  Tuy nhiên, hai từ truyền giáo đôi khi mang cảm giác xa vời, hình ảnh “gặt lúa” trong Tin Mừng nghe nhẹ nhàng gần gũi hơn, công việc gặt hái cũng không quá khó khăn, lại thấy ngay thành quả mình sẽ thu về thì không vui sao được. Như Chúa bảo “ kẻ gieo người gặt đều vui”.
Kết nối thực tại về ơn gọi Loan Tin Vui của mỗi chúng ta hôm nay trong viễn cảnh của Chúa mở ra sau cuộc gặp gỡ người phụ nữ Samari, ta thấy được điều gì ?

Nếu mỗi chúng ta đặt sứ mạng truyền giáo vào những hoàn cảnh sống, những mối duyên ta gặp trong đời, bao nhiêu cuộc gặp gỡ là bấy nhiêu thóc lúa vàng được đưa vào kho, thì Giáo Hội đã thực tại hoá chính viễn cảnh Chúa nhìn thấy từ hai ngàn năm trước, một mùa vụ bội thu, không hạt lúa nào bị hư hoại.

Suy niệm bài tin mừng Trong bối cảnh Mùa chay, tôi được mời gọi dừng lại với Chúa Giêsu bên bờ giếng Giacop, dừng lại để nhìn ngắm Chúa, dừng lại để xem nỗi khao khát nào đang cháy bỏng trong lòng ta, nỗi sợ hãi nào đang đè nặng trong tâm hồn làm cho ta trở nên khép lại với anh em mình, và dừng lại để cùng học nơi Chúa bài học truyền giáo!

Mang trong mình sứ mạng Loan Báo Tin Vui của Đấng Cứa Độ.

  1. Điều đầu tiên tôi cần, là đặt xuống bên lề những mối bận tâm của của cá nhân. Bởi vì nếu quá chú trọng về mình, tôi sẽ xem nhẹ niềm vui của anh chị em sống bên tôi.
  2. Điều thứ hai, là quên đi những khát khao vật chất để khao khát và say mến Thiên Chúa. Lòng khao khát Thiên Chúa là sức mạnh và là động lực cho những ai muốn theo Chúa và tiếp tục sứ mạng Ngài trao phó.
  3. Điều thứ ba, là người truyền giáo, tôi cần thái độ siêng năng và nhiệt thành. Làm sao có mối duyên gặp của Chúa với người phụ nữ, duyên gặp giữa chàng trai với cô gái điếm trong câu chuyện nếu như không bước chân ra đi, không hi sinh nhiệt thành.

    4. Điều tiếp theo, trong mọi mối tương quan hạnh ngộ, tôi cần tinh tế khôn ngoan. Nhiệt thành chưa đủ, tôi cần biết nhìn biết học hỏi để biết khôn khéo trong từng hoàn cảnh. Không phanh phui điều xấu nhưng tập trung hướng nhìn đến điều thiện điều lành.
    Có biết bao sự thất bại của người truyền giáo do sự thiếu khôn ngoan hay do bị chi phối quá nhiều bởi vật chất lợi danh vọng tiền tài.

    5. Và cuối cùng, hơn hết mọi điều cần trên, tôi dừng lại lâu hơn với Chúa. Dừng lại để ngắm nhìn Chúa và nhìn chính tôi. Nhìn Chúa trong tình yêu của Ngài, và nhìn tôi trong tình mến của tôi. Nhìn Chúa trong sự tinh tế khôn ngoan trong cách thức rao giảng và nhìn tôi để thấy sự thiếu sót vụng về trong mối tương quan hạnh ngộ.
    Nhìn Chúa trong riêng tư cầu nguyện, tôi thấy được lòng mến của tôi dành cho Ngài đang ở đâu!

Ngày bé, tôi rất thích bầu khí cầu nguyện của xứ đạo tôi, sau mỗi thánh lễ, mỗi giờ kinh cả nhà thờ đều ngồi lại cầu nguyện lâu giờ mới ra về. Lúc đầu tôi vì ép buộc, nhưng lâu dần trong thinh lặng ấy, tôi đã gặp Chúa, tôi say mến và khao khát gặp gỡ Ngài. Nó cho tôi những kinh nghiệm rất đẹp rất riêng tư với Chúa.

Vâng, người sứ giả của Chúa nên dừng lại lâu giờ bên Chúa trong cầu nguyện, nó quyết định lòng hăng say nhiệt thành, làm nở hoa sự bình an và quyết định thành quả của việc truyền giáo!

Lạy Chúa, trong bài giảng trên Núi Chúa đã phán: phúc cho ai có lòng khao khát Thiên Chúa, vì họ sẽ được gặp Ngài. Xin Chúa cho con trong những ngày hồng phúc của mùa chay, biết trở về bên Chúa, khao khát và say mến Chúa hơn tất cả, để con được hạnh phúc và ra đi Loan Tin Vui hạnh phúc ấy cho muôn người. Amen