TẢN MẠN

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRƯƠNG ƠI!

Là người sống đời thánh hiến, tôi không có tiền của, bạc vàng hay nhu yếu phẩm cần thiết để gửi đến anh em mình nơi vùng lũ. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là ở nơi rất xa xôi tôi đã thẩm thấu, nỗi đau của anh em nơi vùng lũ, chính là nỗi đau của bản thân mình

 

THƯƠNG QUA MIỀN TRUNG ƠI

 

Thương người như thể thương thân

Khi tôi nghe tin tức về mùa mưa lũ ở miền trung trong những ngày tháng vừa qua, qua những kênh truyền hình, có kèm theo những đoạn quay tận cảnh mưa lũ, nước chảy xiết, kéo đi tất cả nhà cửa, và những nơi đang đến mùa thu hoạch cũng chìm trong biển nước.

Là con người ai trong chúng ta cũng cảm nhận được nỗi đau của anh em ở miền trung thân yêu, năm nào cũng phải trải qua những trận mưa lũ kinh hoàng, làm cho những gia đinh mất đi người thân, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mất đi cha mẹ, nỗi đau này kéo theo nỗi đau kia, mất mát này kéo theo nỗi mất mát nọ. Thật đau lòng khi anh em mình đang phải trèo chống với cơn mưa lũ, có những  người đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhìn những cảnh tưởng đáng thương như thế, bản thân tôi cũng quặn đau trong lòng. Tôi  luôn cảm nhận rằng, bản thân đang sống trong căn phòng yên tĩnh; còn anh em mình nơi vùng lũ không có chỗ trú chân; tôi có cơm ngon để dùng hằng ngày; còn anh em thân yêu đang đói khát. Tôi có những giây phút bình an trong nhà Chúa, còn anh em thân yêu đang phải thấp thỏm cảnh nước lên nước xuống. Tôi có nước uống tinh khiết dùng; còn anh em thân yêu của tôi không có nước uống. Tôi có niềm vui ở bên Cha mẹ; còn anh em miền trung thân yêu của tôi phải đau khổ vì không còn người thân… tất cả những tâm tư như vậy cũng đủ để cho tôi luôn ý thức mình đang ở đâu, sống như thế nào để chia sẻ cho anh em trong những lúc đau thương cùng cực  .

Là người sống trong đời thánh hiến, tôi không có tiền của, bạc vàng hay nhu yếu phẩm cần thiết để gửi đến anh em mình nơi vùng lũ. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là ở nơi rất xa xôi tôi đã thẩm thấu, nỗi đau của anh em nơi vùng lũ, chính là nỗi đau của bản thân mình. Vì tôi cũng đã từng sống và trải qua những thời mua lũ, khi còn là học sinh, sinh viên ở quê nhà. Chình vì thế tôi chỉ biết đồng cảm với anh chị em miền trung thân yêu của mình, bằng cách dõi theo họ trong lời cầu nguyện, để xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh chị  em có thêm nghị lực lòng can đảm, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn có bàn tày của Chúa yêu thương, ngang qua những vị ân nhân xa gần, đến chia sẻ với họ không phải chỉ bằng của cải vật chất mà còn có những lời động viên thăm hỏi sẽ giúp họ vượt qua những khó khăn mất mát trong những ngày mưa lũ này.

 Thương quá Miền trung ơi! không có năm nào được bình yên cả, bao nhiêu những tích cóp cho cuộc sống, thì chỉ trong nháy mắt đã cuốn đi mất. Để lại trong con tim mỗi người một nỗi đau… tôi là người con bé nhỏ, chỉ mạo muội cùng song hành cùng anh chị em miền trung thân yêu trong kinh nguyện mỗi ngày của tôi, để xin Chúa đến đỡ nâng anh chị em trong những ngày tháng mưa lũ. Tôi luôn nhớ thương và ghi khắc anh em thân yêu mình trong trái tim tôi.

 CÁT BỤI