THƯ VIỆN

BÌNH AN GIỮA ĐẠI DỊCH COVID (Suy niệm Chúa nhật II Phục sinh: Ga 20,19-31)

Nhìn vào thế giới trong đại dịch Covid chúng ta càng nghiệm ra rằng: Bình an không phụ thuộc ở những sự vật mà người ta loay hoay chiếm hữu: tiền bạc, địa vị, thú vui… có nghĩa lý gì khi mạng sống còn không giữ nổi? Thánh Augustino đã uổng công tìm kiếm bình an nơi thụ tạo, nên ngài xác tín chỉ được bình an đích thực trong Chúa: “Lạy Chúa, tâm hồn con mãi khắc khoải cho đến khi được bình an trong Chúa”.

 

BÌNH AN GIỮA ĐẠI DỊCH COVID

(Suy niệm Chúa nhật II Phục sinh Ga 20,19-31)

M. Lasan Châu Sơn

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trên thế giới có khoảng 50% con người sợ rắn, khỏang 40% con người sợ nói trước đám đông, số còn lại sợ các thứ khác như: sợ độ cao, sợ ma, sợ mang trách nhiệm, sợ ở một mình… và hiện nay có lẽ 100% nhân loại đang sợ nhiễm Virus Corona.

Trang Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan kể lại chuyện các môn đệ thu mình trong phòng kín vì sợ người Do thái. Giữa lúc đó, Chúa Kitô phục sinh hiện đến ban bình an cho các môn đệ. Ngài ban cho các môn đệ ơn bình an cùng với Thánh Thần và quyền năng tha tội, làm cho họ rất đỗi vui mừng, hết sợ hãi, mở toang ra khỏi phòng kín, nhiệt tâm loan báo Tin mừng cho toàn thế giới.

Vâng, ơn bình an của Chúa Kitô phục sinh có sức biến đổi diệu kỳ. Biến đổi phận người: từ tội lỗi ra thánh thiện, từ thất vọng thành tin yêu hy vọng, từ sợ hãi đến bình an đích thực. Cho nên chúng ta chỉ được bình an thực khi mở lòng đón lấy ơn bình an chính Chúa Kitô phục sinh tặng ban: “Bình an cho anh em! (Ga 20, 21), “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27). Có thể hiểu sự bình an theo quan niệm của thế gian là khi “có” những thứ bảo đảm an sinh như: nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, quyền cao chức trọng, tiền bạc rủng rỉnh, có kẻ hầu người hạ... Thế nhưng bình an theo kiểu này thật mong manh và sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào: “Còn tiền còn bạc còn đầy tớ. Hết tiền hết bạc hết ông tôi”. Nhìn vào thế giới trong đại dịch Covid chúng ta càng nghiệm ra rằng: Bình an không phụ thuộc ở những sự vật mà người ta loay hoay chiếm hữu: tiền bạc, địa vị, thú vui… có nghĩa lý gì khi mạng sống còn không giữ nổi? Thánh Augustino đã uổng công tìm kiếm bình an nơi thụ tạo, nên ngài xác tín chỉ được bình an đích thực trong Chúa: “Lạy Chúa, tâm hồn con mãi khắc khoải cho đến khi được bình an trong Chúa”.

Bình an của Chúa là bình an ngay cả giữa bão tát phong ba của cuộc đời. Nókhông giống như phép màu làm cho người ta hết buồn phiền đau khổ, không làm cho người ta trở nên tài giỏi,được mọi người kính nể, nó cũng không xua trừ Virus quái ác ra khỏi cuộc sống con người. Không! Bình an của Chúa khác hẳn với những gì tâm trí con người có thể suy tưởng. Bình an của Chúa là bình an ngay trong những đau khổ, sỉ nhục và sự chết trong ánh sáng ngày phục sinh. Chúa đã ban bình an đó cho các tông đồ với những vết thương còn hằn trên thân thể Ngài.

Giữa nạn dịch Covid hoành hành chúng ta cũng nhận ra nhiều người đã cảm nghiệm được ơn bình an của Chúa. Họ sốt sắng gắn bó với Chúa bằng lời cầu nguyện chung - riêng trong nhà mình. Hằng ngày, họ tham dự Thánh lễ online, thường xuyên rước lễ thiêng liêng, hiệp ý với toàn thể Hội thánh khẩn nài lòng Chúa xót thương chấm dứt dịch bệnh với một niềm phó dâng mọi sự cho thánh ý Chúa. Dù phải sống cách ly nhưng họ vẫn chứa chan niềm bình an hạnh phúc khi thấy các linh mục kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể qua nhà của họ, nhiều người bật khóc khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Đó là niềm bình an không theo kiểu thế gian, người thế gian không hiểu nổi.  

Chúa đã ban ơn bình an cho các môn đệ và hàng ngày trong mỗi Thánh lễ Giáo hội không ngừng nhắc nhớ: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em!” Thế mà, trong cuộc sống hằng ngày, một số người không có ơn bình an của Chúa, nên vẫn mang nặng tâm trạng hoảng loạn. Họ cằn nhằn, trì triết tha nhân. Họ nổi loạn với Chúa. Tại sao Chúa lại để cho dịch Covid lan tràn giết chết hàng trăm ngàn người như vậy? Chúa ở đâu trong cơn đại dịch này? Họ thất vọng tung ném hết tiền bạc… thậm chí có người nhảy lầu tự vẫn. Phải chăng, khi tâm trạng bấn loạn con người không thể nhận ra Chúa là Đấng Thánh, là Cha giàu lòng thương xót, còn con người là kẻ tội lỗi? Thực tế, khi chế tạo ra Covid-19, chính con người muốn loại trừ Thiên Chúa và muốn thống trị nhau để rồi “gậy ông đập lưng ông”, tất nhiên gánh hậu quả của tội là “sự chết”.

Dầu vậy, lòng thương xót của Chúa luôn vượt xa vực thẳm tội lỗi của con người. Chúa vẫn ở cùng và gánh lấy tội lỗi của con người trong cơn đại dịch Covid. Chúa ở trong các bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm tận tâm phục vụ bất kể nguy cơ bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Chúa ở trong các nhà hảo tâm với nhiều sáng kiến… giúp đỡ các anh chị em lâm nạn. Chúa ở trong các linh mục sẵn sàng đi vào tâm chấn của đại dịch để cứu lấy tính mạng, hơn nữa để đồng hành với các bệnh nhân trong giờ phút sau cùng hầu dẫn đưa họ về hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúa ở trong các bệnh nhân sẵn sàng nhường máy thở cho anh chị em bệnh nhân khác… Thật “Tình thương Chúa vẫn chan hòa mặt đất” (Tv 32). Lòng thương xót của Chúa dành cho con người vẫn luôn hải hà.

Giữa sóng gió Covid thét gào, Chúa vẫn đang bình an ngủ trên thuyền đời của chúng ta, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn “đánh thức” Ngài và chính Ngài sẽ ra tay, Ngài có sẵn kế hoạch phúc lợi cho chúng ta. Và nếu như thuyền có chìm thì chúng ta tin sẽ chìm cùng Chúa, chìm với Chúa, chìm trong Chúa. Bởi vì dù trong hoàn cảnh nào Chúa vẫn luôn âu yếm vỗ về chúng ta: “Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20), “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

Nguyện xin bình an và lòng thương xót của Chúa luôn ngự trị và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân đen bình an và lòng thương xót của Chúa cho mọi người, ở khắp mọi nơi. Amen.