THƯ VIỆN

CHÂN PHÚC GIÊ-RA-ĐÔ ĐAN SĨ

Chân Phúc Giê-ra-đô Đan Sĩ sinh vào khoảng năm 1089 tại Bourgogne, Pháp Quốc. Ngài có tên theo tiếng Pháp là Bienheureux Gérard de Clairvaux. Vị Chân Phúc này là anh trai của Thánh Bê-na-đô, và là người con thứ hai của một gia đình có bảy người con, trong đó có một người làm Thánh và 5 người là Chân Phúc.

Ngày 14 tháng 06

CHÂN PHÚC GIÊ-RA-ĐÔ ĐAN SĨ


Chân Phúc Giê-ra-đô Đan Sĩ sinh vào khoảng năm 1089 tại Bourgogne, Pháp Quốc. Ngài có tên theo tiếng Pháp là Bienheureux Gérard de Clairvaux. Vị Chân Phúc này là anh trai của Thánh Bê-na-đô, và là người con thứ hai của một gia đình có bảy người con, trong đó có một người làm Thánh và 5 người là Chân Phúc. Thân phụ Ngài là Chân Phúc Tescelin de Fontaine và Thân Mẫu Ngài là Nữ Chân Phúc Aleth von Montbard.
Lớn lên, Giê-ra-đô đã nhập ngũ và hoạt động với tư cách một quân nhân. Trong cuộc giao tranh tại Grancy thuộc vùng Lausanne, Giê-ra-đô đã bị thương và bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, không bao lâu sau thì Giê-ra-đô đã trốn được khỏi nhà tù đó. Và cuộc trốn thoát ấy được giải thích như một phép lạ.
Vào năm 1112, sau rất nhiều do dự, Giê-ra-đô đã cùng với bốn người em của mình, gia nhập Đan Viện Cîteaux, tức Đan Viện St-Nicolas-lès-Cîteaux ngày nay.
Vào năm 1115, khi em trai của Ngài là Bê-na-đô được sai đi thành lập Đan Viện Clairvaux, tức Longchamp-sur-Aujon ngày nay, thì Thầy Giê-ra-đô đã trở thành một trong số 12 Đan Sĩ được chọn để tháp tùng vị tân Viện Phụ đó. Tại Đan Viện mới, Thầy Giê-ra-đô được bổ nhiệm làm quản lý, tức người phụ trách các công việc và những vấn đề liên quan tới tài chánh và tài sản vật chất của Đan Viện.
Thánh Bê-na-đô đã mô tả người anh trai cùng lý tưởng của mình như là người Trợ Lý không thể thay thế của Ngài trong những vấn đề liên quan tới đời sống thực hành, cũng như là mẫu gương điển hình về một người thông thái nhưng không được đào tạo về văn chương và chữ nghĩa, tức người đã đạt tới sự khôn ngoan mà không phải nhờ vào việc nghiên cứu và nghiền ngẫm sách vở, nhưng nhờ vào việc lắng nghe.
Vào năm 1137, Thầy Giê-ra-đô đã tháp tùng em trai của mình là Viện Phụ Bê-na-đô trong một cuộc hành trình xuyên nước Ý. Khi đến Viterbo, Thầy Giê-ra-đô lâm bệnh nặng và được phục hồi nhưng phải quay trở về Clairvaux ngay. Khoảng một năm sau, cụ thể là vào ngày 13 tháng 06 năm 1138, Thầy đã qua đời tại Đan Viện Clairvaux nêu trên, tức tại Longchamp-sur-Aujon, Pháp Quốc, ngày nay.
Khi giảng trong Thánh Lễ An Táng anh trai mình, Thánh Bê-na-đô đã nói như sau: “Thầy Giê-ra-đô không chỉ là anh tôi theo huyết thống, nhưng cũng còn là anh của tôi trong Đức Tin nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng còn được hiệp thông huynh đệ với nhau nhờ vào đời sống thiêng liêng. Xin anh chị em thông cảm cho tôi, tôi xin anh chị em hiểu cho tôi điều đó. Khi tôi yếu nhược, Thầy đã đỡ nâng tôi; khi tôi thối chí nản lòng, Thầy đã khích lệ động viên tôi; khi tôi uể oải biếng nhác và cẩu thả tắc trách, Thầy đã thúc giục để tôi cố gắng và nghiêm túc hơn; khi tôi lơ đễnh và đãng trí, Thầy đã giúp tôi tỉnh ngộ và chú tâm. Tại sao Anh lại bị cướp mất khỏi em?... Xin Anh hãy cầu xin Chúa để em không bị mất Anh, nhưng chỉ là việc anh đã bước nhanh hơn em mà thôi”.
Rồi trong bài giảng thứ 26 về sách Diễm Tình Ca, dưới hình thức một bài điếu văn (bằng tiếng La-tinh), Thánh Bê-na-đô còn nhắc tới những kỷ niệm rất cảm cộng về người anh trai của mình. Trong đó, Ngài không chỉ ca ngợi Đức Ái của anh trai mình đối với những người anh em khác, nhưng cũng còn ca ngợi cả cách sống của người anh nữa. Bên cạnh đó, vị Thánh Tiến Sĩ Chảy Mật còn ca ngợi anh trai mình như một nhà quản lý khôn ngoan và trung tín tại Clairvaux, và như một bức tường ngăn chặn lối sống xu thời, mà chỉ có bức tường ấy mới có thể làm cho đời sống chiêm niệm của các Đan sĩ trở thành hiện thực.
Ngay từ khi mới qua đời, Thầy Giê-ra-đô đã được các anh em trong Dòng Xi-tô tôn kính với tư cách là một vị Chân Phúc. Tuy nhiên, mãi tới năm 1869, Đức Thánh Cha Pi-ô IX mới chính thức chuẩn y việc tôn kính này.
Giáo hội Công giáo mừng kính Chân Phúc Giê-ra-đô Clairvaux vào ngày 13 tháng 06, nhưng Dòng Xi-tô và Dòng Trappist mừng kính vị Chân Phúc này vào ngày 14 tháng 06 với bậc Lễ nhớ tự do, tức Lễ bậc IV.

Lm. Đa-minh Trần Tiến Thiệu, O.Cist