THƯ VIỆN

THÁNH CA-MIL-LÔ LELLIS LINH MỤC

Thánh Ca-mil-lô Lellis (có tên theo tiếng Ý là San Camillo de Lellis) là một trong những vị Thánh của Giáo hội Công giáo đã tham gia rất tích cực trong lãnh vực Caritas. Ngài được Giáo hội mừng kính vào ngày 14 tháng 07 với bậc Lễ Nhớ tự do.

Ngày 14 tháng 07

THÁNH CA-MIL-LÔ LELLIS LINH MỤC

 

1.Tiểu sử:

a.Thời thanh xuân:

Thánh Nhân sinh vào ngày 25 tháng 05 năm 1550 tại Bucchianico, thuộc vùng Abruzzen, Italia, với tư cách là con trai của một sĩ quan quân đội thuộc dòng quý tộc. Sau khi thân mẫu qua đời, Ca-mil-lô đã lớn lên trong tình trạng không được giáo dục đàng hoàng. Từ năm 1568 tới năm 1574, Ca-mil-lô làm việc trong quân ngũ, và phục vụ tại doanh trại Venice của quân đội Tây-ban-nha để chống lại quân Thổ-nhĩ-kỳ. Trong một trận chiến, Ca-mil-lô đã bị trúng thương ngay ở chỗ khớp xương cổ chân. Vết thương này xem ra không chịu khỏi và cứ hành hạ Ca-mil-lô mãi. Để chữa lành vết thương đó, Ca-mil-lô đã phải tạm thời xuất ngũ và đi đến bệnh viện Thánh Gia-cô-bê tại Rô-ma để chữa trị. Nhưng ngay sau đó, vì thái độ vô kỷ luật, Ca-mil-lô đã bị sa thải khỏi quân ngũ. Nhiều lần trong đời, mỗi khi gặp phải những nguy hiểm có thể dẫn tới việc đánh mất tính mạng, Ca-mil-lô đều đoan hứa sẽ sống đời sống Ki-tô giáo, nhưng chẳng bao giờ chịu thực hiện lời hứa của mình. Cho tới khi Ca-mil-lôi phải đối diện với một trận bão ngoài khơi vùng biển Neapal, và đã được cứu thoát cách nhiệm màu, thì cậu mới chịu thay đổi lối sống. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Ca-mil-lô lại sa vào một cuộc sống vô phương hướng. Trong một cuộc chơi bạc, cậu đã bị thua và vì thế, bị mất tất cả những gì đang có, kể cả chiếc áo đang mặc trên người.

b.Hoán cải và trở thành nhà cải cách trong bệnh viện:

Sau khi trắng tay vì thua bạc, Ca-mil-lô đã trở thành người hành khất thực thụ. Cậu sống qua ngày nhờ những của bố thí, và vật vờ nay đây mai đó. Bị đẩy đến đường cùng, kẻ hành khất này đã may mắn tìm được việc làm cho mình với tư cách là người phụ hồ trong công trình xây dựng Tu Viện Capuzinô tại Manfredonia. Trong khi làm việc tại đây, Ca-mil-lô thường nấn ná chuyện trò với các Tu Sĩ Phan-xi-cô Capuzinô. Rốt cuộc, một cuộc nói chuyện với Cha Angelo của Dòng Capuzinô vào buổi chiều hôm trước ngày Đại Lễ Kính Đức Mẹ Dâng Con vào Đền Thờ, tức ngày mồng 02 tháng 02 năm 1575, đã đưa ánh sáng vào cuộc đời Ca-mil-lô, cũng như đã khiến anh phải hoán cải. Lúc đó, Ca-mil-lô muốn gia nhập Dòng Thánh Phan-xi-cô Capuzino ngay lập tức, nhưng vết thương ở chân của anh lại tái phát, vì thế anh đã không được nhận vào Dòng.

Ca-mil-lô lại đến bệnh viện Thánh Gia-cô-bê ở Rô-ma để điều trị vết thương, và sau đó đã ở lại và làm việc trong bệnh viện này với tư cách là một nam y tá. Bốn năm sau, Ca-mil-lô trở lại Tu Viện Phan-xi-cô nêu trên, và được nhận vào nhập Tập Viện. Nhưng chẳng bao lâu sau, vết thương ở chân anh lại tái phát, và vì thế, anh đã bị đuổi khỏi Dòng vĩnh viễn. Ca-mil-lô nhận ra rằng, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho anh một chỗ không phải ở trong Dòng Capuzino, nhưng là ở trong bệnh viện, bên cạnh các bệnh nhân. Kể từ đó, người thanh niên nông nổi thiếu chín chắn ngày nào giờ đây đã hoán cải và đã thực hành một cuộc đời sám hối hết sức nghiêm túc. Cả ngày lẫn đêm, anh phục vụ các bệnh nhân và luôn đứng cạnh những người hấp hối. Dưới sự hướng dẫn tinh thần của Thánh Philiphê Neri, Ca-mil-lô đã dần dần trở thành một vị Đại Thánh. Sau bốn năm phục vụ các bệnh nhân, và vì Tình Yêu to lớn của anh đối với các bệnh nhân, cũng như vì sự dấn thân của anh trong hoạt động Caritas kể từ khi rời bỏ Tu Viện Capuzinô lần thứ hai, nên vào năm 1579, anh được bổ nhiệm làm người lãnh đạo bệnh viện.

c.Linh mục và Đấng Sáng lập Dòng:

Để có thể giúp đỡ các bệnh nhân kể cả trong lãnh vực tinh thần của họ, nên dù đã 32 tuổi đời, Ca-mil-lô vẫn còn tiếp tục cắp sách tới trường. Thầy phải học bổ túc thêm hai năm, sau đó học tiếng La-tinh và Thần Học, và vào ngày 26 tháng 05 năm 1584, Thầy đã được chịu chức Linh Mục.

Tình trạng bất ổn trong các bệnh viện đã khiến Cha Ca-mil-lô phải quy tụ quanh mình một nhóm đồng chí hướng. Và vì những động cơ tinh thần, nên những người ấy muốn phục vụ các bệnh nhân một cách chuyên nghiệp. Vấn đề đối với họ là làm sao để có thể phục vụ các bệnh nhân cách hoàn toàn, có nghĩa là phải trở thành những y tá và những nhà mục vụ bệnh nhân thực thụ. Ban đầu, những người chung quanh đều tỏ ra nghi kỵ và ngờ vực đối với nhóm này, nhưng vào năm 1586, nhóm của Cha Ca-mil-lô đã được Giáo hội nhìn nhận là „Cộng Đoàn Những Người Phục Vụ Bệnh Nhân“.

Vào năm 1590, những thử thách đầu tiên đã đến với cộng đoàn non trẻ ấy khi một trận dịch thương hàn bùng phát tại Rô-ma, và nó đã gây thiệt mạng cho rất nhiều người. Việc phụ trách các bệnh nhân và những người hấp hối được ủy thác cho Cha Ca-mil-lô cũng như cho các Anh Em của Ngài. Các Chiến Sĩ Ca-mil-lô cũng được mời gọi dấn thân vào nhiều lãnh vực khác nữa, chẳng hạn như trong cuộc chiến chống lại nạn đói và nạn dịch hạch, đến độ trên 220 thành viên của Cộng Đoàn non trẻ nhưng phát triển nhanh này đã phải nằm xuống trong cuộc chiến đó, ngay trong thập niên đầu tiên kể từ ngày Cộng Đoàn này hiện hữu. Người ta coi cái chết của các Sư Huynh Ca-mil-lô là cái chết của „Những Vị Tử Đạo vì Đức Ái đối với tha nhân“.

Vào năm 1591, khi tận mắt chứng kiến sự phục vụ tận tình và đầy hy sinh của các Sư Huynh Ca-mil-lô, cũng như bị gây ấn tượng cách sâu sắc về tinh thần phục vụ của họ, Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô XIV đã quyết định nâng Cộng Đoàn của các Sư Huynh này lên bậc Dòng Tu. Vào ngày mồng 08 tháng 12 năm 1591, 25 Sư Huynh Ca-mil-lô đầu tiên đã long trọng tuyên hứa ba Lời Khấn Thanh Khiết, Khó Nghèo, và Vâng Phục. Họ còn bổ sung thêm một Lời Khấn thứ Tư: Phục Vụ Bệnh Nhân và dấn thân bảo vệ sự sống. Dấu hiệu đặc biệt của các Sư Huynh ấy chính là cây Thánh Giá đỏ được đeo trên ngực. Cây Thánh Giá này về sau đã gợi hứng cho Henry Dunant thành lập hội „Chữ Thập Đỏ“.

Chính vì sự dấn thân đầy hy sinh của các Tu Sĩ trong các đợt dịch hạch thường xuyên tái bùng phát mà Dòng Ca-mil-lô đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ những người khác, và mau chóng phát triển. Vào cuối thế kỷ XVI, Dòng Ca-mil-lô đã có các chi nhánh tại Neapal, Milan, Genua, Bologna, Florenz, Ferrara, Messina và Palermo. Trung thành với Lời Khấn Hứa của mình, các Tu Sĩ Ca-mil-lô cũng đặt mình vào trong sự phục vụ các binh lính bị thương hay trong cơn nguy tử tại các doanh trại dã chiến. Từ năm 1595, với tư cách là những người lính quân y và những tuyên úy quân đội, 8 Tu Sĩ Ca-mil-lô đã tham gia trong cuộc hành quân tới Viên, Preßburg và và Komorn để chống lại quân Thổ-nhĩ-kỳ.

d.Người thầy thuốc bị gây tổn thương:

Vào năm 1607, Cha Ca-mil-lô đã từ bỏ chức lãnh đạo của mình để hoàn toàn sống cho việc phục vụ các bệnh nhân. Bị hành hạ bởi năm căn bệnh nặng (vết thương ở cổ chân, đi lại rất khó khăn, bị thoát vị bẹn, bị đau thận và cuối cùng là bị ung thư bao tử), mà Ngài gọi chúng là năm „Lòng Thương Xót của Thiên Chúa“ để tưởng nhớ tới những vết thương của Chúa Giê-su, nhưng Cha Ca-mil-lô vẫn lê bước từ giường bệnh nhân này sang giường bệnh nhân khác để chăm sóc cho các bệnh nhân của Ngài. Ngài đã hiến thân để phục vụ những kẻ hấp hối với sự hy sinh to lớn. Cuối cùng, chính Ngài cũng từ giã cõi đời sau một thời gian dài phục vụ các bệnh nhân và những người hấp hối. Ngài qua đời tại Nhà Mẹ của Dòng Ca-mil-lô tại Rô-ma vào ngày 14 tháng 07 năm 1614 khi đang cầu nguyện trong Nhà Thờ kính Thánh Maria Magdalena.

2.Dòng Ca-mil-lô sau ngày qua đời của vị Sáng Lập

Sau khi Cha Ca-mil-lô qua đời, các thành Viên trong Dòng của Ngài đã lên tới con số 300 dù trên 220 thành viên đã ngã xuống trong chận chiến chống lại cơn bệnh dịch hạch. Ngày nay, Dòng „Phục Vụ Bệnh Nhân“ (Tên đầy đủ là: DÒNG TÁ VIÊN MỤC VỤ BỆNH NHÂN) đã hiện diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới với hàng ngàn thành viên thuộc hai nhánh nam. Cũng có một nhánh dành cho nữ. Vào năm 1829, chân phước Maria Babantini đã thành lập Dòng nữ Ca-mil-lô tại thành phố Lucca của Ý. Các Nữ Tu Ca-mil-lô cũng phục vụ bệnh nhân và những người hấp hối theo gương Thánh Ca-mil-lô. Dòng nam Ca-mil-lô đã  hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993. Cho tới nay, Dòng này đã có nhiều Tu Sĩ hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này. Họ đang dấn thân phục vụ bệnh nhân tại các trung tâm từ thiện, tại các mái ấm và tại các phòng khám. Các Nữ Tu Ca-mil-lô cũng đã hiện diện tại Việt nam từ nhiều năm nay. Vào ngày 07 tháng 07 năm 2013, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã cho phép thành lập Cộng đoàn Chân Phước Maria Domenica và Thánh Ca-mil-lo tại Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Nai thuộc Giáo phận của Ngài.

3.Việc tôn kính Thánh Ca-mil-lô

Vào ngày mồng 07 tháng 04 năm 1742, Cha Ca-mil-lô đã được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XIV tôn phong lên bậc Chân Phúc. Và vào ngày 29 tháng 06 năm 1746, cũng chính Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XIV đã tôn phong Chân Phúc Ca-mil-lô lên bậc Hiển Thánh. Vào năm 1886, Thánh Ca-mil-lô được Đức Lê-ô XIII đặt làm Bổn Mạng của các bệnh nhân và các bệnh viện. Vào năm 1930, Ngài được Đức Thánh Cha Pi-ô XI đặt làm Bổn Mạng của giới y bác sĩ. Các họa sĩ thường vẽ Ngài trong bộ áo Dòng với cây Thánh Giá màu đỏ trên ngực.

4.Những châm ngôn của Thánh Ca-mil-lô

"Hãy đặt con tim của anh em trên đôi tay của anh em!"

"Bất cứ ai cũng đều nhất thiết phải canh chừng mình trước việc gặp gỡ các bệnh nhân với sự coi thường hay với những lời nói lạnh lùng. Người ta nên đối xử với các bệnh nhân với sự kiên nhẫn và Đức Ái. Vì Chúa đã phán: Điều gì các ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất này thì có nghĩa là các ngươi đã làm điều đó cho chính Ta. Vì thế, mỗi người cần phải nhìn ra Ngôi Vị của Thiên Chúa trong người bệnh."

"Một lối sống đạo đức mà xao nhãng việc Bác Ái đối với tha nhân, thì đó là một lối đạo đức sai quấy. Đối với tôi, có một sự đạo đức của hành động mà nó biến việc làm thành lời cầu nguyện… Thiên Chúa muốn thấy những công việc của Đức Ái từ nơi chúng ta. Tôi thích một Tu Sĩ sẵn sàng trước tiếng mời gọi đi đến với một người hấp hối hơn là một Tu Sĩ ngồi ngất ngây trong phòng của mình."

Lm. Đa-minh Trần Tiến Thiệu, O.Cist