THƯ VIỆN

Thánh Géc-ma-nô Giám Mục thành Paris

Thánh Géc-ma-nô sinh vào khoảng năm 496 tại Autun, Pháp Quốc. Trong những năm còn trẻ, Ngài đã sống với tư cách là một Ẩn Sĩ ngay tại quê hương của mình. Sau đó Ngài được phong chức Phó Tế. Và vào năm 530, Thầy Phó tế Géc-ma-nô đã được thụ phong Linh mục. Vào năm 540, Cha Géc-ma-nô được bầu làm Viện Phụ của Đan Viện St-Symphorie.

Ngày 28 tháng 05 

Thánh Géc-ma-nô Giám Mục thành Paris

 

Thánh Géc-ma-nô sinh vào khoảng năm 496 tại Autun, Pháp Quốc. Trong những năm còn trẻ, Ngài đã sống với tư cách là một Ẩn Sĩ ngay tại quê hương của mình. Sau đó Ngài được phong chức Phó Tế. Và vào năm 530, Thầy Phó tế Géc-ma-nô đã được thụ phong Linh mục. Vào năm 540, Cha Géc-ma-nô được bầu làm Viện Phụ của Đan Viện St-Symphorie.

Sau đó, vào khoảng năm 555 hoặc 556, vua Childebert I của Pháp đã đón Viện Phụ Géc-ma-nô về Paris, và trước tiên, bổ nhiệm Ngài làm Giám mục phó của Giáo phận thủ đô nước Pháp. Tiếp đến, cũng chính vua Childebert I đã bổ nhiệm Đức Cha Géc-ma-nô làm Giám mục chính tòa của Giáo phận Paris.

Mặc dù giữ chức vụ cao trong Giáo hội nhưng Đức Cha Géc-ma-nô vẫn tiếp tục giữ nếp sống khổ hạnh và bình dân của mình. Ngài chia sẻ hầu như tất cả mọi tài sản riêng của Ngài cho người nghèo. Ngài cũng là một nhà giảng thuyết uyên thâm và lôi cuốn nhiều thính giả. Ngài nổi bật với tư cách là soạn giả của nhiều tác phẩm Phụng Vụ. Bên cạnh đó, Ngài còn dấn thân cách đặc biệt cho các tù nhân. Theo tương truyền, Ngài đã bảo vệ một ngôi nhà mà chính Ngài đang nằm trong đó vì đau bệnh, trước một cuộc hỏa hoạn.

Với tư cách là Giám mục của Paris, Đức Cha Géc-ma-nô có một tầm ảnh hưởng rất lớn về chính trị. Theo tương truyền, vào năm 556, Ngài đã đứng ra để giải hòa trong cuộc xung đột của ba vị vua thuộc dòng Merowinger là Chlothar, Chramn và Childebert I. Ngài đã tham dự hai Công Đồng tại Paris vào các năm 561 và 573, cũng như tham dự Công Đồng Tours vào năm 567. Vị Giám mục này cũng mạnh mẽ bảo vệ những quyền lợi của Giáo hội bên ngoài Paris. Ngài khuyến khích và thôi thúc việc tôn kính Thánh Martin thành Tours, Thánh Albinus thành Angers, Thánh Ursinus thành Bourges, Thánh Marcellus thành Paris, Thánh Hilarius thành Poitiers, Thánh Symphorianus thành Autun và nhiều vị Thánh khác.

Đức Cha Géc-ma-nô đã cộng tác với vua Childebert I trong việc xây dựng một nhà thờ bên ngoài Paris, cụ thể là tại des-Prés, để đón nhận các Thánh Tích của Thánh Vinh-sơn Thành Valencia. Vào cuối tháng 12 năm 558, khi cung hiến ngôi Thánh Đường nêu trên, Đức Cha Géc-ma-nô cũng đã cử hành Lễ An Táng cho vua Childebert I, vì nhà vua băng hà vào ngày 23 tháng 12 năm 558.

Tương truyền còn kể lại rằng, vào một ngày kia, Đức Cha Géc-ma-nô đã ra lệnh viết lên đầu giường của Ngài hàng chữ: ngày 28 tháng 05. Một ít năm sau đó, ngày này chính là ngày qua đời của Ngài.

Đức Cha Géc-ma-nô qua đời vào ngày 28 tháng 05 năm 576 tại Paris, Pháp Quốc, trong hương thơm thánh thiện. Thi hài Ngài được an táng trong nhà thờ của Đan Viện St. Vincent. Đan Viện này do chính Ngài thành lập, và về sau được đặt tên theo tên của Ngài, tức Đan Viện Saint-Germain-des-Prés. Eligius thành Noyon là người đã lập mộ cho Ngài, và ngôi mộ này được mô tả là rất lộng lẫy.

Không bao lâu sau khi qua đời, Đức Cha Géc-ma-nô đã được các tín hữu tôn kính với tư cách là một vị Thánh. Và sự tôn kính này mau chóng được phổ biến trong vùng. Vào năm 886, sau khi kết thúc những cuộc xâm lược của người Normandie, Thánh Géc-ma-nô đã được đặt làm Bổn Mạng của Paris. Vào năm 755, vua Pippin và hai hoàng tử của ông là Charles và Charlesmann đã đưa Thánh Cốt của Thánh Géc-ma-nô lên đặt ở đàng sau bàn thờ chính của nhà thờ Đan Viện St-Germain-des-Prés. Tuy nhiên, vào năm 1793, tức thời cách mạng Pháp, các Thánh Cốt nói trên của Thánh Géc-ma-nô đã bị thiêu hủy.

Vào năm 893, vua Odo của Pháp đã ra lệnh soạn thảo một bộ hạnh tích về Thánh Géc-ma-nô. Sau này, việc tôn kính Thánh Géc-ma-nô Giám Mục thành Paris bị chồng chéo với việc tôn kính Thánh Géc-ma-nô Giám Mục thành Auxerre.

Giáo hội Công giáo kính nhớ Thánh Géc-ma-nô Giám Mục thành Paris vào ngày 28 tháng 05, tức ngày qua đời của Ngài, với bậc Lễ nhớ không buộc, hay cũng còn được gọi là Lễ bậc IV.

Lm. Đa-minh Trần Tiến Thiệu, O.Cist