THƯ VIỆN

Thánh Gioan Lasan

Sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, trong thời đại quân chủ phong kiến, với những chất tố nhân bản và đạo đức hơn người, tương lai của cậu Gioan Baotixita La San (Gioan La San) lẽ ra phải ở trong hàng ngũ, nếu không là giới quí phái thì cũng là giới giáo sĩ, giáo phẩm chứ không thể là giới giáo chức: Con đường đến với giáo dục của Linh Mục Gioan không hề được vạch sẵn. Và để xây dựng được sự nghiệp giáo dục Kitô cho trẻ em nghèo, Linh Mục Gioan, từng bước một, theo gương của Thày Giêsu chí thánh “vốn dĩ là Thiên Chúa … đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…” (Pl 2, 6-7).

Ngày 07/04

Thánh Gioan Lasan

- sinh ngày 30 tháng 4 năm 1651 tại thành Reims, nước Pháp
- con ông Louis De La Salle
- và bà Nicole Moet De Brouillet.
Ngài là con trưởng một gia đình đông anh em. Tất cả 11 người, 4 người qua đời từ lúc còn bé.
Ngày 11 tháng 3 năm 1662 lãnh phép cắt tóc giáo sĩ.
Năm 1670, Ngài rời bỏ gia đình lên Paris, vào Đại Chủng viện Xuân bích.
Ba tháng sau, ông ngoại của Ngài qua đời.
Rồi đến ngày 19 tháng 7 năm 1671, mẹ Ngài thình lình từ giã cõi đời.
Ngày 9 tháng 4 năm 1672, thân phụ Ngài qua đời sau khi nằm liệt giường trong 48 tiếng đồng hồ, để lại 7 người con côi mà bé nhỏ nhất chỉ tròn 20 tháng.
Là anh trưởng trong gia đình, Gioan Lasan phải trở về gia đình thực hiện di chúc của Cha Ngài thực thi "quyền giám hộ các em và quản lý tài sản".
Các biến cố dồn dập này đưa Gioan Lasan vào chỗ hồ nghi ơn gọi tu sĩ của mình ... Trong lúc đắn đo, Ngài thăm hỏi người bạn là linh mục Nicolas Roland.
Nhờ lời khuyên của linh mục Nicolas Roland, Gioan Lasan đã can đảm tiếp tục con đường linh mục của mình. Ngài chịu chức phó tế vào tháng 6 năm 1672
Ngày áp lễ Phục sinh, 9 tháng 4 năm 1678, Gioan Lasan được thụ phong linh mục và làm lễ mở tay tại nhà thờ chánh toà thành Reims ngày 10/4.

Cuộc Gặp Gỡ Dấn Thân

Vào một ngày tháng 3 năm 1679, tại nhà Dòng các Dì Chúa Hài Đồng, một người đàn ông và một cậu bé đã gặp Gioan Lasan. Đó là ông Nyel đến thành Reims để mở trường miễn phí cho các em trai nghèo.
Qua sự can thiệp đầy uy tín của Gioan Lasan, ngôi trường đầu tiên được khai trương tại họ đạo thánh Maurice vào ngày 15 tháng 4 năm 1679. Sau khi đã giúp đỡ ông Nyel hoàn thành nguyện ước, Gioan Lasan "lui về lều của mình", tin rằng mình chẳng còn liên quan gì đến trường ốc nữa.
Sự thành công rực rỡ của ngôi trường đầu tiên này khiến nhiều nơi khác mời gọi ông Nyel mở thêm trường mới. Nhận thấy những ngôi trường bác ái là một phương thế ưu việt cho việc giáo dục Kitô, ông Nyel không ngừng nhận lời mở trường càng nhiều càng tốt, mà không tính đến chất lượng của những thầy giáo mà ông mời dạy. Chúa đã dẫn dụ ông Nyel trao việc này vào tay Gioan Lasan.
Sự vắng mặt liên hồi của ông Nyel, sự thiếu kinh nghiệm của các thầy giáo trẻ .., những điều đó sẽ dẫn tới sự thất bại của những trường bác ái vừa chớm nở mà Gioan Lasan quan tâm tới.
Vì vậy, để giúp đỡ những người trẻ nầy ý thức được trọng trách của mình, để kết hợp việc dạy học với việc giáo dục dứt khoát Kitô, Gioan Lasan đem họ đến gần mình, bất kể sự ghê tởm của Ngài đối với những người mà chính Ngài thú nhận rằng "còn thua những người tôi tớ của Ngài" nữa.

Những Bước Lập Dòng

Ngày 25 tháng 12 năm 1679, Ngài thuê cho các thầy giáo một ngôi nhà ngay cạnh nhà của Ngài và đem họ về đó ở.
Đó là giai đoạn thứ nhất.
Bốn tháng sau, vào mùa Phục sinh năm 1680, Ngài mời họ về nhà mình ăn cơm; những bữa cơm thường là những giờ phút trao đổi và hiệu chỉnh tuyệt vời.
Đó là giai đoạn thứ hai.
Một năm sau, vào mùa Phục sinh năm 1681, các thầy lưu lại nhà Ngài vào ban ngày, ngoài giờ dạy học, từ kinh sáng cho đến buổi kinh chiều ..
Đó là giai đoạn thứ ba.
Vào ngày 24 tháng 6 cùng năm, Gioan Lasan cho các thầy giáo trú ngụ luôn trong nhà mình. Nhờ vậy Ngài có thể chăm lo huấn luyện thiêng liêng mà họ rất cần. Đồng thời, Ngài làm cho họ chấp nhận từ từ một cách hết sức nhẹ nhàng "một dạng đời sống cộng đoàn".
Đó là giai đoạn thứ tư.
Dòng Lasan coi như được khai sinh từ đây.
Các bước diễn tiến thực hiện bởi Gioan Lasan không dễ dàng khuất phục được các thầy giáo, không cùng giai cấp này.
Trong tình trạng không biết còn phải làm gì hơn thế nữa .. Gioan Lasan cầu nguyện và vào khoảng tháng 12 năm 1680, Gioan La-san đi Paris để hỏi ý kiến linh mục Barré, là bạn và là cố vấn của Ngài.
Vị linh hướng Barré khuyên:
- Cha muốn đào tạo những thầy giáo của Cha cho có lòng mộ đạo và làm cho họ yêu mến nghề của họ và vì việc lành mà họ có thể làm được phải không? Thì Cha phải cho họ ở trong nhà mình và sống trong cùng hoàn cảnh xã hội như họ.
Thế là vào ngày 24 tháng 6 năm 1682, Gioan Lasan rời bỏ khách sạn của gia đình và tất cả bao kỷ niệm để theo các thầy giáo đầu tiên này đến cùng ở trong một ngôi nhà thuê nghèo hèn, về phía Tây thành Reims.
Ngày ấy chính là ngày bắt đầu cuộc phiêu lưu của Gioan Lasan, một kinh sĩ trẻ, giàu tiền bạc và giàu kiến thức. Một cuộc phiêu lưu mà 40 năm sau, Gioan Lasan đã thốt lên: "nếu tôi biết được cuộc phiêu lưu đó sẽ dẫn tôi đi đến đâu, thì tôi đã không đụng ngón tay vào".
Theo lời khuyên của Cha linh hướng Barré, Ngài đã từ bỏ chức kinh sĩ, nhường lại cho linh mục Faubert, là một cha chánh xứ nghèo, không tiếng tăm. Tiếp theo, Ngài phân phát hết tài sản của mình cho người nghèo vào mùa đông 1683-1684.
Việc làm này gây không ít buồn phiền cho một số thầy giáo theo chân Ngài vì nghĩ rằng Ngài sẽ mang tài sản của mình đóng góp vào việc gầy dựng hội dòng..!
Kể từ ngày đó, Gioan Lasan có thể dùng từ "chúng tôi", "anh em", mà không có gì áy náy cả, vì Ngài đã hoàn toàn thuộc về nhóm người nghèo để phục vụ người nghèo tốt hơn và truyền ban sứ điệp của Thiên Chúa. Trong nạn đói năm đó chính Ngài cũng phải xếp hàng giữa những người chìa tay đi xin ăn như những người nghèo đói khác.
Con đường từ bỏ thật cam go, nhưng Gioan Lasan vẫn trung thành đáp trả cho đến giây phút cuối cùng: "Con thờ lạy trong hết mọi sự, Thánh Ý của Chúa đối với con".
Vào Tháng 6 năm 1686 Gioan Lasan tổ chức tĩnh tâm chung và hội họp các Sư huynh chính yếu.
Ngài cùng với 12 Sư huynh khác tuyên khấn vâng lời trong vòng một năm, dưới sự điều khiển của Gioan Lasan.

Lên Paris

Ngày 24 tháng 2 năm 1688, Gioan Lasan cùng với hai Sư huynh khác đến Paris theo lời yêu cầu của Cha sở họ đạo Xuân Bích.
Ngài trú ngụ ở đường Công Chúa và điều hành trường của linh mục Compagnon. Đời sống ở Paris không mấy êm đẹp
Sự thành công của các trường Lasan làm các người có quyền giảng dạy phải ghen tuông. Họ tố cáo trường các Sư Huynh dạy học lấy tiền. Gioan Lasan bị mời ra tòa án Châtelet. Nhưng Gioan Lasan thoát nạn vì không ai chứng minh được rằng các Sư Huynh có lấy học phí.
Gioan Lasan khai sinh hai hình thái mới trong nền giáo dục vào thời đó (và tồn tại cho đến ngày hôm nay) là:
1- Xữ dụng tiếng mẹ đẻ làm ngôn ngữ phải học đầu tiên và dùng thường xuyên trong giảng dạy.
2- Tụ tập con em theo nhóm (cấp lớp) để giảng dạy cùng lúc; mô hình trường lớp hình thành từ đây.
Năm 1686, chính quyền giáo sĩ đã bác bỏ việc bầu một sư huynh làm Bề Trên của cộng đoàn phôi thai, thay cho vị sáng lập. Gioan Lasan chuẩn bị cho một sư huynh được anh em chọn sẽ chịu chức linh mục để thay thế Ngài. Đó là Sư huynh Henry l’Heureux.
Năm 1691, cái chết đột ngột của Sư huynh Henry l’Heureux, được lý giải như là một dấu chỉ đặc trưng cho ơn gọi của Sư huynh Trường Kitô.
Bề Trên Hội Dòng nầy không phải là một linh mục, nhưng là một người trong anh em của mình.
- "Dòng các Sư huynh Trường Kitô, được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIII phê chuẩn bằng Sắc chỉ "In apostolicae dignitatis solio", là một Dòng thuộc quyền Giáo Hoàng, gồm các tu sĩ giáo dân."
- Anh em trong hội Dòng gọi nhau là Frère (sư-huynh).
Trong lúc cực kỳ khó khăn, ngày 21 tháng 11 năm 1691 Gioan Lasan và 2 sư huynh Gabriel Drolin và Nicolas Vuyart khấn trọn đời liên kết và kết hợp để tiến hành và duy trì việc thành lập Hội Dòng cho dù phải đi ăn xin hay chỉ sống bằng bánh mì.
Ngày 31 tháng 10 năm 1692, khai trương Tập Viện ở Vaugirard, ngoại ô Paris.
Từ ngày 30 tháng 5 đến 6 tháng 6 năm 1694, hội nghị các Sư Huynh chính yếu tại Vaugirard. Trong cuộc họp nầy, Gioan Lasan đã cho phê chuẩn quyển Luật chung.
Ngày 6 tháng 6 năm 1694, Gioan Lasan cùng 12 Sư Huynh được Ngài chọn, tuyên khấn vâng phục, liên kết và bền đỗ trong Hội Dòng.
Từ năm 1694 đến năm 1698, Gioan Lasan soạn thảo các quyển "Luật Dòng, Phép điều hành các trường học, Luật về phép lịch sự và xã giao ki-tô-giáo", quyển "Hướng dẫn người huấn luyện các thầy giáo trẻ" vào năm 1696
Năm 1697, Viện Đại Học Sorbonne phê chuẩn quyển "Phép tập luyện đạo đức được thực hành trong các trường Kitô".
Năm 1698, Ngài xuất bản quyển "Dẫn giải và kinh nguyện trong Thánh lễ".
Vào ngày 3 tháng 7 năm 1698, các thầy của những trường nhỏ cướp phá trường Thánh Placide.
Năm 1699, khai trương Trường Chúa Nhật. Trường nầy được coi như là "trường lớp bổ túc văn hoá đầu tiên". Cũng trong năm nầy, Gioan Lasan tổ chức lại Hội Dòng về mặt hành chánh, Ngài bổ nhiệm một Sư Huynh thư ký cho Bề trên, một Sư Huynh Đại diện tổng quản lý, một Sư Huynh phụ trách huấn luyện các thầy trẻ cho miền quê và một Sư Huynh y tá.
Năm 1702, Gioan Lasan gửi bản trần tình, đề nghị dùng tiếng Pháp thay vì tiếng La-Tinh trong các trường học miễn phí. Cũng trong năm nầy Đức Tổng Giám Mục Noailles phái một Tổng đại diện đến điều tra ở "Nhà Lớn". Báo cáo không tán thành, và vị Tổng Giám Mục báo cho Cha Gioan Lasan biết Ngài không còn là Bề trên của các Sư Huynh nữa.
Năm 1703, Gioan Lasan được giấy phép xuất bản các tác phẩm sư phạm và giáo dục của mình.
Vào năm 1704, sự tranh chấp cuối cùng đã đánh gục Gioan Lasan. Đó là vào lúc các thầy dạy viết hung hăng chống lại các Sư Huynh lần nữa.
Gioan Lasan thua kiện. Lệnh buộc phải đóng cửa trường nằm trên đường Charonne. Bàn ghế bị các thầy dạy viết quăng tán loạn ra đường phố.
Vào tháng giêng năm 1704 các Thầy dạy viết và luật sư của họ là bà Barbier gởi đơn khởi tố các Sư Huynh cho Tổng Giám Đốc Cảnh Sát.
Đến ngày 7 tháng 2, theo lệnh của ông Tổng Giám Đốc, cảnh sát đến trường Charonne tịch biên tất cả học cụ và lập biên bản.
Ngày 9 tháng 2 có lệnh đòi Gioan Lasan trình diện ở toà án Châtelet.
Ngày 14 tháng 2, bản án của chức sắc nhà thờ Notre-Dame buộc tội Gioan Lasan với lệnh cấm dạy học, cấm tổ chức cho người khác dạy và cấm mở trường mà không có phép của chức sắc nhà thờ Notre-Dame.
Ngày 22 tháng 2 cùng năm, đóng cửa trung tâm huấn luyện các thầy giáo cho miền quê.
Vào năm 1705, khi Gioan Lasan vắng mặt ở Paris, thì các thầy dạy viết cướp phá trường học ở đường Princesse.
Cùng năm 1705, một cơn thử thách xảy đến với Gioan Lasan là sự việc Sư Huynh Vuyart, người đã điều khiển trường Sư Phạm từ 6 năm nay và đã cùng với Gioan Lasan cam kết sống chết với Dòng, đã rũ áo ra đi.
Vào năm 1708, Gioan Lasan ứng trước tiền cho một vị linh mục trẻ tên là Clément (vị này hứa sẽ trả lại sau), để mở một trường ở họ đạo Thánh Denis.
Khi Gioan Lasan đến gặp người bố của vị linh mục trẻ này để xin trả lại tiền (đòi nợ). Ông bố cho rằng chữ ký của con ông không có giá trị, vì lúc đó, con ông còn "vị thành niên". Và thế là Gioan Lasan rơi vào một vụ kiện không mấy tốt đẹp là "dụ dỗ vị thành niên".
Ngày 23 tháng giêng năm 1712, trát đòi Gioan Lasan hầu toà trong vụ kiện Clément.
Gioan Lasan gửi các chứng từ và 13 lá thư cho vài nhân vật có uy tín và thẩm quyền. Tin vào sự chính đáng của mình, Gioan Lasan chuẩn bị hồ sơ, trao tất cả cho Sư Huynh Barthélémy.
Và vào ngày 18 tháng 2, Ngài rời Paris đi xuống miền Nam nước Pháp.
Vì bị cáo vắng mặt, toà hủy bỏ hết những giấy tờ mà linh mục Clément đã ký với Gioan Lasan và buộc Gioan Lasan phải hoàn trả cho nguyên cáo giấy nhận 5200 lia và bồi hoàn 3200 lia mà linh mục Clément đã đưa cho Ngài.
Vào ngày 23 tháng giêng năm 1712 tòa tuyên án với phần kết: "..chúng tôi cấm ông Gioan Lasan đòi hỏi những vị thành niên thực hiện những hành động tương tự liên quan đến tiền bạc, và dùng vào những công việc đại loại như thế".
Vào tháng 7 năm 1712, Gioan Lasan đến Marseille. Nhiều trường lớp được mở ra và hoạt động một cách tốt đẹp trong vài tháng, và rồi giông tố nổi lên.
Các Sư huynh nghĩ rằng: Ngài là người mang tai hoạ đến.
Nhiều sự chống đối như thế, cuối cùng Ngài nghi ngờ chính mình và công việc của mình.
Ngài ẩn náu trong vòng 40 ngày ở Haute-Provence, sau đó Ngài trở về Mende, tại đây Ngài được mọi người tiếp đón một cách lạnh lùng.
Sau những chấn động dữ dội, Gioan Lasan cần nghỉ ngơi. Người bạn của Ngài là Yves de Saléon đưa Ngài lên ngọn đồi Parménie, cách thành phố Grenoble, 5 cây số. Trên ngọn đồi cao 738 thước nầy, có một người đàn bà thánh thiện tên là Louise, đã biến một tu viện cũ thành một trung tâm lo việc thiêng liêng, đây là một nơi thanh vắng và an bình với bầu khí trong lành.
Một lần nữa, Thiên Chúa đặt trên con đường của Ngài, một người soi sáng chỉ lối và thúc đẩy Ngài tiến tới. Không phải là những lời chỉ đạo hay là những mệnh lệnh rõ rệt như cuộc trao đổi trước đây với linh mục Barré hoặc linh mục Roland, tại đây xẩy ra cuộc trao đổi huynh đệ. Gioan Lasan giải bày tấm lòng với Dì Louise về những do dự của mình. Ngài có phải tiếp tục linh hướng cho các Sư huynh nữa chăng, bởi vì khắp nơi mà Ngài đi qua, Ngài đều gây nên đổ vỡ mà thôi. Cuộc đàm thoại đầy cảm động được lồng trong lời kinh, giữa bầu khí thanh thản đầy tin tưởng của cả hai người đối với thánh ý Thiên Chúa. Đó là vào tháng 4 năm 1714.
Trong khi đó, nhiều thư báo động đưa đến Ngài. Hàng giáo sĩ lại muốn nhận nhà dòng làm của mình.
Vị sáng lập không còn do dự nữa khi đọc nội dung bức thư:
"vì lời khấn liên kết mà Cha đã khấn khi trước, và qua lời khấn đó, Cha hứa vâng lời Hội Dòng, chúng con truyền lệnh cho Cha nhận lại trách nhiệm điều khiển nhà Dòng."
Và Cha Gioan Lasan cấp tốc lên đường trở về ..

Đoạn Cuối Đời

Ngày 23 tháng 5 năm 1717, vào lễ Chúa Ba Ngôi, Gioan Lasan và các Sư Huynh lặp lại lời khấn.
Sư Huynh Barthélémy được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền của hội Dòng.
Ngày 31 tháng 10 năm 1718, lò bánh mì ở Saint-Yon bị cháy. Nhờ kinh nguyện, Gioan Lasan đã chận đứng cuộc hỏa hoạn.
Ngày 5 tháng 4 năm 1719, nằm trên giường bệnh, Gioan Lasan được Tổng Giám Mục thành Reims báo cho biết là Ngài bị rút hết quyền trong địa phận thành Rouen.
Ngày 6 tháng 4 năm 1719, Gioan Lasan lãnh các bí tích dành cho kẻ liệt và khuyên nhủ các Sư Huynh lần cuối. Rồi bắt đầu hôn mê.
Từ 12 giờ khuya đến 2 giờ sáng ngày 7 tháng 4, Gioan Lasan bắt đầu cơn hấp hối đau đớn. Sau đó Ngài tỉnh lại, lúc 3 giờ sáng, cơn hấp hối tái diễn.
Vào lúc 4 giờ sáng ngày 7 tháng 4 năm 1719, Gioan Lasan gắng sức như để đến với một người nào, Ngài chắp hai tay lại, ngước mắt lên trời và trút hơi thở cuối cùng. Ngài thọ 68 tuổi.
Thi hài của Gioan Lasan được mai táng trong nguyện đường Thánh Suzanne.
Hiện nay xương Thánh Gioan Lasan được đặt tại Roma, trong nguyện đường của Nhà Mẹ Dòng Các Sư huynh trường kitô.
- ngày 19/2/1888,Đức Giáo Hoàng Leon XIII tôn phong Gioan Lasan lên hàng Chân Phước
- ngày 24/5/1900, Đức Giáo Hoàng Leon XIII tôn phong hiển thánh cho Gioan Lasan
- ngày 15/5/1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII tôn phong Gioan Lasan là Quan Thầy các nhà giáo dục Kitô.