THƯ VIỆN

Thánh Ô-Đi-Lông Viện Phụ Đan Viện Cluny

Giáo hội mừng kính Thánh Ô-đi-lông Viện Phụ Đan Viện Cluny vào ngày mồng 01 tháng Giêng với bậc Lễ nhớ tự do, tức Lễ bậc IV. Nhưng trong các Dòng Biển Đức, Xi-tô và Trappist thì Ngài được mừng kính vào ngày 11 tháng 05 với bậc Lễ nhớ buộc, tức Lễ bậc III.

Ngày 11 tháng 05

Thánh Ô-Đi-Lông Viện Phụ Đan Viện Cluny

Thánh Ô-đi-lông Viện Phụ sinh vào năm 962 tại Mercœur thuộc vùng Auvergne, Pháp quốc. Vì là người Pháp, nên Ngài có tên theo tiếng Pháp là Saint Odilon de Cluny (đôi khi cũng còn được gọi là Saint Odilon de Mercœur). Dòng tộc Mercœur của Ngài là một dòng tộc giầu có, thuộc giới quý tộc. Cha của Ngài là một hiệp sĩ, tên là Baraud, và thân mẫu của Ngài là bà Gerberga.

Khi lớn lên, Ô-đi-lông đã gia nhập hàng Giáo Sĩ tại Đan Viện Saint-Julien de Brioude. Sau đó, nghe theo lời khuyên của Guillaume de Dijon, nên vào năm 990, Ô-đi-lông đã gia nhập Đan Viện Cluny của Dòng Biển Đức tại Saône-et-Loire, Pháp Quốc.

Ngay từ năm 993, Thầy Ô-đi-lông đã trở thành tổng đại diện của Viện Phụ Majolus rồi. Và một năm sau, tức năm 994, Cha Ô-đi-lông đã trở thành Viện Phụ thứ Năm của Đan Viện Cluny, tức người kế vị trực tiếp của Thánh Majolus trong chức vụ lãnh đạo Đan Viện.

Khi trở thành người đứng đầu Đan Viện, giống như các vị tiền nhiệm của mình, Viện Phụ Ô-đi-lông vẫn tiếp tục giữ các mối quan hệ khắng khít với các ông hoàng của vùng Sachen và với nữ hoàng Adelheid, cũng như với hoàng đế Otto III và hoàng đế Heinrich II. Vào năm 1000, sau khi nữ hoàng Adelheid qua đời, chính Viện Phụ Ô-đi-lông đã lập mộ cho bà và đích thân khắc chữ trên bia mộ của bà. Ngài cũng giữ các mối quan hệ khắng khít với các nhà vua của Pháp, của Tây-ban-nha và của Hung-ga-ri.

Vào năm 997, Viện Phụ Ô-đi-lông đã đến Rô-ma để củng cố thêm vị thế của Đan Viện Cluny. Vào năm 998, Ngài đã gặp Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô V, và đã xin vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội ban phép cho Cluny được độc lập một cách tuyệt đối khỏi các Đức Giám mục Giáo phận. Vào năm 1024, Ngài cũng đã thành công trong việc xin Tòa Thánh ban đặc quyền trên cho tất cả các Đan Viện trực thuộc Cluny.

Dưới sự lãnh đạo của Viện Phụ Ô-đi-lông, công cuộc cải tổ Đan Viện do các vị tiền nhiệm của Ngài khởi xướng vẫn tiếp tục nhận được những động lực mới, và đạt tới đỉnh điểm dưới thời của Ngài. Từ một cộng đoàn cải tổ, giờ đây Cluny trở thành một Đan Viện lớn có rất nhiều các Đan Viện trực thuộc khác. Dưới thời của Ngài, con số các Đan Viện trực thuộc Cluny tăng từ 35 lên thành 70, tức tắng gấp đôi.

Những khu vực có nhiều Đan Viện trực thuộc Cluny nhất, đó là các vùng Auvergne, Provence, Île-de-France và Aquitanie. Thêm vào đó còn có rất nhiều các Đan Viện tại Ý cũng như tại Tây-ban-nha nữa.

Người ta nói rằng, tại Tây-ban-nha, Viện Phụ Ô-đi-lông đã tiếp nhận một Đan Viện bằng gỗ, nhưng Ngài đã biến nó thành một Đan Viện bằng đá cẩm thạch.

Giống như các vị tiền nhiệm, Viện Phụ Ô-đi-lông cũng đã không phát triển hệ thống Đan Viện của mình trên nước Đức dù rằng Ngài có một mối quan hệ rất mật thiết với các ông hoàng của vùng đất này, đặc biệt là với hoàng đế Heinrich II. Khi được Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô VIII trao vương miện hoàng đế, vị hoàng đế nêu trên đã ngay lập tức tặng cho Viện Phụ Ô-đi-lông một quốc huy hình trái táo, cũng như ban tặng cho Đan Viện Cluny rất nhiều những biểu tượng quyền lực khác. Vào năm 1031 và 1032, Viện Phụ Ô-đi-lông đã ra lệnh cho nấu chảy tất cả những sản vật quý giá trên và đem bán để lấy tiền chăm lo cho người nghèo, vì vào thời điểm đó, một nạn đói dữ dội đã xảy ra.

Viện Phụ Ô-đi-lông cũng đã kiến thiết khá nhiều những tòa nhà mới trong Đan Viện, kể cả nhà thờ, để có đủ chỗ cho cộng đoàn đang mỗi ngày một thêm đông. Ngài cũng cho xây dựng rất nhiều tại những Đan Viện khác trực thuộc Cluny.

Viện Phụ Ô-đi-lông còn là tác giả của nhiều tập sách về đời sống thiêng liêng, và là một nhà cố vấn chính trị cho toàn Châu Âu. Tại Pháp, Ngài đã dấn thân để phổ biến những buổi Phụng Vụ vì hòa bình, mà theo đó, cứ vào những thời điểm nhất định được Lịch Phụng Vụ quy định là thiêng thánh, chẳng hạn như vào các ngày Đại Lễ, thì sự đình chiến sẽ diễn ra.

Về đời sống cá nhân, dù rất khắt khe với bản thân, nhưng Viện Phụ Ô-đi-lông lại tỏ ra rất khoan dung đối với người khác. Người ta nói về Ngài thế này: nếu Ngài phải xuống hỏa ngục thì Ngài thích xuống đó vì đã sống hiền lành hơn là vì đã sống khắt khe và hà khắc với người khác.

Vào năm 1030, Viện Phụ Ô-đi-lông đã thiết lập cho Đan Viện Cluny và cho các Đan Viện trực thuộc một ngày tưởng nhớ các Linh Hồn. Ngày này được Ngài ấn định vào ngày mồng 02 tháng 11 hằng năm. Sau này, Ngày Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn đó đã được phổ biến rất rộng rãi, và sau cùng được áp dụng cho khắp Giáo hội hoàn vũ.

Ngoài ra, Viện Phụ Ô-đi-lông còn đích thân biên soạn cuốn hạnh tích về vị tiền nhiệm trực tiếp của Ngài, đó là Thánh Majolus Viện Phụ. Ngài cũng biên soạn bộ tiểu sử về nữ hoàng Adelheid ngay sau khi bà này qua đời vào năm 999.

Từ năm 995, Ngài đã biên soạn tác phẩm Consuetudines Antiquiores, tức Cách Sống Theo Truyền Thống, và từ năm 1024, Ngài đã biên soạn tác phẩm Liber Tramitis, tức sách về những cách thức nâng cao Phụng Vụ theo truyền thống Biển Đức.

Sau một cuộc đời hiến dâng tất cả cho việc phụng sự Thiên Chúa và các tâm hồn, Viện Phụ Ô-đi-lông đã qua đời trong đêm 31 tháng 12 năm 1048, rạng ngày mồng 01 tháng 01 năm 1049 tại Đan Viện Souvigny, thuộc vùng Département Allier, Pháp Quốc. Thi hài Ngài được an táng ngay bên cạnh vị tiền nhiệm của Ngài là Thánh Majolus trong nhà thờ của Đan Viện nêu trên.

Hai môn đệ thân tín của Viện Phụ Ô-đi-lông là Đan Sĩ Jotsaldus và Đan Sĩ Petrus Damiani đã biện soạn cuốn hạnh tích của Ngài.

Vì đời sống thánh thiện cũng như vì những đóng góp to lớn của Ngài cho Giáo hội, đặc biệt là cho giới Đan Sinh, nên không lâu sau khi qua đời, Viện Phụ Ô-đi-lông đã được các tín hữu tôn kính với tư cách là một vị Thánh.

Vào ngày 21 tháng 06 năm 1345, mộ của Thánh Ô-đi-lông đã được khai quật, và Đức Tổng Giám Mục Roger le Fort đã ra lệnh đặt các Thánh Cốt của Ngài lên bàn thờ. Tuy nhiên các Thánh Cốt đó đã bị thiêu rụi trong cuộc cách mạng Pháp.

Giáo hội mừng kính Thánh Ô-đi-lông Viện Phụ Đan Viện Cluny vào ngày mồng 01 tháng Giêng với bậc Lễ nhớ tự do, tức Lễ bậc IV. Nhưng trong các Dòng Biển Đức, Xi-tô và Trappist thì Ngài được mừng kính vào ngày 11 tháng 05 với bậc Lễ nhớ buộc, tức Lễ bậc III.

Lm Đa-minh Trần Tiến Thiệu. O.Cist