TIN TỨC

“NHẢY THEO NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚA” (Kn 3,1-6.9 / Rm 8,14-23 / Ga 17, 24-26)

THÁNH LỄ AN TÁNG NGUYÊN VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG DUY ÂN VƯƠNG ĐÌNH LÂM (Thứ hai 11 tháng 02 năm 2019)

THÁNH LỄ AN TÁNG

NGUYÊN VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG DUY ÂN VƯƠNG ĐÌNH LÂM

(Thứ hai 11 tháng 02 năm 2019)

 

“NHẢY THEO NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚA”

(Kn 3,1-6.9 / Rm 8,14-23 / Ga 17, 24-26)

Chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm âm lịch 2019 và bầu khí tết vẫn còn phảng phất trên quê hương Việt Nam. Những giai điệu của mùa xuân được trổi lên để mọi người cảm nghiệm niềm vui, hạnh phúc. Nhịp điệu của mùa xuân, của ngày tết, của vòng thời gian luân chuyển. Trong những ngày này, hội dòng Xitô Thánh Gia và đặc biệt đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn cũng như tang quyến, cảm nghiệm một cách sâu sắc nhịp điệu của cuộc đời với sự ra đi của Nguyên Viện Phụ Hội Trưởng cũng là Viện Phụ Phước Sơn Duy-Ân Vương Đình Lâm : cuộc đời có sinh có tử. Nhịp điệu của cuộc sống sinh tử.Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Tất cả chúng ta, trong mọi phương diện của đời sống, đều theo qui luật của những nhịp điệu. Mỗi ngàylập lại những nhịp điệu thân quen và khám phá những nhịp điệu mới. Nhưng những nhịp điệu đó mang lại những ý nghĩa gì và làm sao có thể tài bồi cho cuộc nhân sinh chúng ta? Ai là người tạo nên những cảm hứng cho những nhịp điệu và làm sao để có thể “nhảy cho đúng” những nhịp điệu đó? Nói cách khác, ai thổi hồn vào những nhịp điệu cuộc đời?

Nguyên Viện Phụ Duy-Ân Vương Đình Lâm đã sống và truyền lại cho chúng tôi một bí quyết được cô đọng trong thành ngữ : “NHẢY THEO NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚA”.

Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng của thánh lễ an táng, dưới ánh sáng của Lời Chúa, tôi xin được chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ về xác tín và kinh nghiệm của Viện Phụ Duy Ân về việc nhảy theo nhịp điệu của Chúa.

  1. HỌC THUỘC NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚA

Chúng ta vừa nghe lời cầu nguyện của Chúa Giê-su với Chúa Cha, trong chương 17 Tin Mừng theo thánh Gio-an. Đây là Kinh Nguyện Thượng Tế, là lời kinh sâu xa nhất, thân tình nhất mà Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha trước khi Ngài ra đi tự hiến bản thân trong cái chết trên thập giá. Chúa ra đi để thực hiện ‘giờ đã điểm’, nghĩa là sẽ xa cách các môn đệ yêu quí, những người Chúa Cha đã ban cho Ngàivà đã từng sống với Ngài. Không những Chúa cầu nguyện cho các môn đệ đó mà cho cả chúng ta, như Ngài đã thưa với Chúa Cha : “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (Ga 17,20). Như vậy lời cầu nguyện chúng ta vừa nghe, chính là Chúa Giê-su khẩn nguyện cho chúng ta. Chúa cầu nguyện điều gì?

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con…” (Ga 17,24). “Những người Cha đã ban cho con” : đây là diễn tả đẹp nhất của những người thuộc về Chúa. Những người Cha ban cho con, nghĩa là họ chính là quà tặng của Cha ban cho Con. Vậy nếu là quà tặng của Chúa Cha, thì tất nhiên là quí giá. Nhưng để có thể là quà tặng tuyệt vời nhất, họ cần được “ở với Chúa Giê-su”. Tại sao? – để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su (x.Rm 8,29), vì Ngài là quà tặng tuyệt vời nhất : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một…” (Ga 3,16). Ở với Chúa để được dạy dỗ, được Chúa Thánh Thần linh hứng, nghĩa là được Chúa dạy cho biết những giai diệu và học thuộc nhịp điệu của Chúa. Nhóm Mười Hai đã theo Chúa và từng ngày, trên từng cây số của hành trình rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, các ông đã đọc được những tư tưởng, nhìn thấy những hành động, khám phá chiều sâu tâm hồn của Thầy mình, để các ông học hỏi và nhảy cho đúng nhịp điệu của Chúa. Và đây Chúa còn cầu nguyệnđể cho các ông biết và cảm nếm hơn nữa : “… Con, con biết Cha và những người này đã biết là Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,25-26).

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

Nhìn vào cuộc đời Nguyên Viện Phụ Duy-Ân, chúng ta dám khẳng định rằng ngài là một quà tặng thật quí giá. Hôm qua, trong thánh lễ phát tang và nhiều lần trong những dịp trao đổi, cha Phi Khanh Vương Đình Khởi và chúng con, đã nhắc đi nhắc lại rằng Viện Phụ Duy Ân là quà tặng quí giá Chúa ban cho gia đình, cũng như cho Hội Dòng Xitô, và rộng lớn hơn cho Giáo Hội Việt Nam. Chúng con xin thêm là cho cả dòng Xitô thế giới. Chúng ta không thể kể ra hết những đóng góp lớn nhỏ của ngài. Tối hôm qua, trong giờ chia sẻ, chúng ta mới chỉ nêu lên một vài điều tốt lành ngài đã thực hiện. Chính để là quà tặng cao quí mà Chúa đã gọi chọn ngài để ở với Chúa trong đời thánh hiến đan tu chiêm niệm, học những giai điệu, những nhịp điệu để diễn tả trong cuộc đời của ngài và của những người thân yêu, những người ngài gặp gỡ. Ngài là một con người của cầu nguyện, của tĩnh niệm, của bình an, của tình yêu thương. Những giai điệu đó, những nhịp điệu đó, ngài đã học được nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Phải chăng vì thế, nơi thánh đường này – nơi cô đọng linh đạo sống của ngài và giáo huấn dành cho cộng đoàn - , ngài đã gắn biểu tượng Thiên Chúa Ba Ngôi trên đỉnh cao, nơi toả chiếu xuống cộng đoàn và cộng đoàn phụng vụ linh hứng tình yêu Thiên Chúa.

Nhưng để làm sao đón nhận những mặc khải cứu độ đó, làm sao nhảy đúng nhịp điệu của tình yêu Chúa? Chỉ có con đường của các nhân đức đối thần, là Tin, Cậy và Mến. Đó là nơi sáng nhất để nhìn rõ Thiên Chúa (x.Dt 11,1), là nơi vững nhất của cuộc đời (x.Dt 6,19), là nơi thân tình nhất, của Lòng kề lòng để thổ lộ tâm tình (x.Hs 2, 16). Phải chăng, viện phụ Duy-Ân đã trải nghiệm những điều đó và muốn diễn tả ba nhân đức đối thần đó bằng những biểu tượng sống động của ngọn đèn đức tin, cúa chiếc neo đức cậy, của trái tim yêu thương?

Chúng ta có thể nói cuộc  đời của Viện Phụ Duy-Ân là một hành trình học hỏi mãi. Ngài là một con người rất hiếu học qua mọi phương tiện và trong nhiều phương diện, nhất là qua con đường của Tin, Cậy, Mến: học để biết Chúa hơn, xác tín vào Chúa, để yêu mến Chúa ngày một hơn và yêu thương mọi người cách rất cụ thể. Và như thế, cuộc đời ngài là học để biết nhảy theo nhịp điệu của Chúa.

  1. BIẾT NHẢY THEO NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚA

Thánh Phao-lô, trong trích đoạn thư gửi giáo đoàn Rô-ma – chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai -, đã nêu lên một điều hết sức căn bản của đời sống ki-tô-hữu, là đón nhận Thần Khí nghĩa tử : “Phàm ai được Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở nên nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,1415).‘Con Thiên Chúa’ là một phẩm chức cao trọng và niềm hạnh phúc nhất cho con người, cho mỗi chúng ta. Chúng ta được trở nên những người con trong Người Con là Chúa Ki-tô. Chính vì thế, thánh Phao-lô, viết tiếp : “Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8,17).

Như vậy, trong Chúa Ki-tô, chúng ta được hiện hữu, được thông phần sự sống và phục sinh của Người. Nghĩa là Chúa Ki-tô là tất cả. Nếu Chúa Ki-tô là tất cả, thì đời sống của chúng ta đều mang tính Ki-tô, mang chất Ki-tô. Như thế, nhịp điệu của đời sống chúng ta là nhịp điệu của Chúa Ki-tô. Nói như Viện Phụ Duy-Ân, nhảy theo nhịp điệu của Chúa, là nhảy theo nhịp điệu của Chúa Ki-tô : Chúa Ki-tô là Con của Cha, Chúa Ki-tô mang lại hạnh phúc và hiệp nhất.

Viện Phụ Duy-Ân đã sống linh đạo làm con của Thiên Chúa một cách sâu xa và mạnh mẽ,đến nỗi như trở thành một “nỗi ám ảnh thiêng liêng và thánh thiện”. Ngài luôn nhấn mạnh đến tình yêu Thiên Chúa, như Cha Tổ Phụ Biển-Đức Thuận hằng nhắc đi nhắc lại rằng Chúa thương chúng ta quá lẽ. Ngay trong thánh đường này, bức phù điêu diễn tả khung cảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Đức Mẹ và các tông đồ, Viện Phụ Duy-Ân đã viết : “Qua Thánh Thần Tình Yêu Cha Tràn Đổ. Trong Thánh Thần Nghĩa Tử gọi Cha Ơi. Nhờ Thánh Thần Tác Động sinh hoa trái”. Rồi ngay trên cung thánh, dòng chữ “ABBA” luôn đập vào mắt cộng đoàn phụng vụ như nhắc nhở rằng đây là nơi, đây là lúc sống thiết tha huyền nhiệm làm con của Cha, trong Chúa Ki-tô và nhờ Thánh Thần. Ba biểu tượng xếp gần nhau để diễn tả nhịp điệu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống con người. Phải chăng, cuộc đời Viện Phụ Duy-Ân và giáo huấn của ngài là nhảy theo nhịp diệu của Người Con là Chúa Ki-tô dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta cũng được mời gọi nhảy theo nhịp điệu đó?

Đó là sự thật cuộc đời của Viện Phụ Duy-Ân. Nhảy theo nhịp điệu của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mang lại cho ngài niềm hạnh phúc sâu xa. Nơi thánh đường của đan viện Phước Sơn tại Thủ Đức, tám chữ “PHÚC” được xây ốp vào tường phía bên ngoài, và nơi thánh đường đây, “BÁT PHÚC” được đắp ngay trên vòm cung thánh. Bát Phúc đã trởthành linh đạo – con đường thiêng liêng, thần khí – mà Viện Phụ Duy-Ân tha thiết gắn bó. Phải chăng, nhảy theo nhịp điệu của Chúa, là nhảy theo nhịp điệu của của những con đường hạnh phúc này? Và một khi nhảy theo nhịp điệu của Bát Phúc, con người – chúng ta – chắc chắn hạnh phúc, như Viện Phụ Duy-Ân từng cảm nghiệm. Chính vì thế, Viện Phụ Duy Ân, đã gợi lên những ý tưởng để cha Ân-Đức Trần Ngọc Hoan sáng tác bài “Hiện Hữu Trong Đức Ki-tô”, mà sau này khi ngồi trên xe lăn, trong những dịp vui cùng con cái – con trai, con gái của Hội Dòng – ngài luôn hát bài này, dù cả khi hơi đã hụt, sức đã tàn. Dù vậy, ngài vẫn diễn tả niềm hạnh phúc : “Ôi! hồng ân tuyệt vời là cho con, trong Đức Ki-tô, con được hiện hữu, để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, hiệp thông trong mối tình Ba Ngôi diễm phúc. Ôi! Ân huệ vô biên!” Hiện hữu trong Đức Ki-tô đã là giai điệu hạnh phúc và nhịp điệu cuộc đời của Viện Phụ Duy-Ân.

Không chỉ là giai điệu hạnh phúc cho cá nhân mình, hay nhịp điệu của cuộc sống riêng tư, Viện Phụ Duy-Ân hằng thao thức bằng chính niềm thao thức của Chúa Ki-tô. Nỗi trăn trở, đó là sự hiệp thông và hiệp nhất. Từ ngày còn là một sinh viên học tại Roma, ngài đã viết những lá thư cho Tổng Phụ Xi-tô thời đó là Viện Phụ Sighard Kleiner để đề xuất những phương án mang lại sự hiệp nhất cho một Hội Dòng còn non trẻ và một cộng đoàn Phước Sơn mới di cư vào miền nam, đang phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Rồi cả thời gian đảm nhận trách vụ Viện Phụ Hội Trưởng, ngài đã đưa lên hàng đầu sự hiệp nhất, trong chiều sâu của đời chiêm niệm và trong những chi tiết của cơ cấu, tổ chức. Những khoá tĩnh huấn, những cuộc gặp gỡ huynh đệ, những kỳ tổng hội… hiệp nhất là thao thức và ưu tiên của ngài. Phải chăng, đó là điều ngài thiết tha đến nỗi ghi thành hai tấm liễn trên cung thánh :

Con Trong Cha Cha Trong Con

Để Chúng Hoàn Toàn Nên Một

Ngay cả đài hiệp nhất bên cạnh thánh đường cũng ghi khắc niềm mong ước của Chúa Ki-tô và cũng là nỗi thao thức của Viện Phụ Duy-Ân. Như thế, nhảy theo nhịp điệu của Chúa, là cùng nhảy theo khao khát của Chúa, khao khát hiệp nhất và hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúng ta đã nói đến việc học hỏi nhịp điệu và nhảy đúng theo nhịp điệu. Dù vậy, vẫn cần thiết phải hội ra, hiểu thấu những giai điệu và những nhịp điệu, để không những hát cho đúng, nhảy cho điệu nghệ mà còn hiểu được điều mình làm. Và đây là một trong những thách đố lớn, vì không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu, và hiểu khác đi những điều được hiểu một cách bình thường.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà

  1. GIẢI MÃ Ý NGHĨA NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚA

Trong bài đọc thứ nhất, trích sách khôn ngoan, tác giả cho chúng ta chợt thấy thách đố của việc hiểu những nhịp điệu của cuộc sống.

Khi người công chính ra đi, bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp điều vô phúc.Khi họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt…Người đời nghĩ rằng, họ đã bị trừng phạt…

Một vài câu được liệt kê ra cho chúng ta thấy rằng hiểu được ý nghĩa của những biến cố không phải là một việc dễ dàng. Có những cách hiểu khác nhau, của người vô tri, củangười đời, và của chính nhân.

Để có thể hiểu ra ý nghĩa của các biến cố, biến cố ‘ra đi’ chẳng hạn, không phải là khối óc thông minh của những người thông thái, mà phải là con người, người công chính, chính nhân. Tác giả sách Khôn Ngoan đã nói ngay câu đầu tiên của trích đoạn : “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa”. Chính khi ở trong tay Thiên Chúa – nghĩa là ở trong Thiên Chúa và ở lại trong Người -, con người mới có thể giải mã được ý nghĩa của các biến cố.

Hôm kia, trong thánh lễ phát tang, cha Phi Khanh Vương Đình Khởi đã lược lại cuộc đời của anh hai của ngài là Viện Phụ Duy Ân. Mới 16 tuổi đã dám đi tu dòng Phước Sơn – dòng thời đó rất kham khổ và mang tiếng là ‘giết ngài’ (giết người). Ông nội ngăn cản, vì đó là cháu đích tôn… Nhưng rồi cứ kiên quyết tiếp tục cuộc sống với nhiều thử thách của bản thân và của cộng đoàn. Đó là cuộc ra đi quyết liệt, theo Chúa trong đời đan tu, đời khổ tu. Đi vào Phước Sơn, là đi vào cõi chết… Nhưng đó lại là ý nghĩa của nhịp điệu đan tu chiêm niệm. Chỉ có tình yêu mới cho phép hiểu được thách đố này.

Sau đó, là cuộc ra đi của cộng đoàn khỏi chiếc nôi Phước Sơn Quảng Trị. Bao nhiêu đau đớn vì lìa xa nơi Cha Tổ Phụ đã sinh sống với bao hồi ức sống động của đời khổ tu mà hạnh phúc. Rồi cơn phong ba bão táp đã đổ ập xuống Phước Sơn Thủ Đức vào năm 1978. Cộng đoàn lại phải ra đi, để lại tất cả… Với tư cách là người phụ trách đã dày công xây dựng về mọi phương diện… nay thì… Đau đớn lắm! Khổ đau lắm! Cộng đoàn tan tác thành những nhóm nhỏ, sống tạm trên đất cho mượn hay nông trường quốc doanh. Đã bao nhiêu lần, chắc cũng khổ tâm lắm, vì những nhận định rằng : Phước Sơn không còn nữa. Thế là hết! Mọi sự đều chấm hết! Biết bao ý nghĩ tiêu cực cả kết án trước các biến cố khổ đau. Có thể cái đau của biến cốchưa chắc lớn bằng cái đau của những nhận định. Nhưng Viện Phụ Duy-Ân đã phản ứng thế nào? Ngài có một niềm tin mạnh mẽ, một niềm trông cậy vững chắc vào tình yêu Chúa. Với tất cả sự khôn ngoan và tình yêu, ngài đã hành động cho lợi ích của cộng đoàn, của Hội Dòng. Ngài đã bao lần khuyên anh em trẻ chúng tôi trước khi lên nông trường và cả thời gian sống nơi đó, là hãy “nhảy theo nhịp điệu của Chúa”. Không than khóc, không bi luỵ, không thất vọng, nhưng phấn khởi lên đường. Ngài là người tiên phong truyền cảm hứng nhịp điệu của Chúa cho chúng tôi, đã dạy chúng tôi đọc ra dấu chỉ của tình yêu Chúa qua các biến cố và hội ra ý nghĩa của những nhịp điệu cuộc sống. Ngài đã thổi hồn cho chúng tôi sống tích cực và tràn đầy niềm hy vọng. Viện Phụ Duy-Ân đã sống và truyền thụ cho chúng tôi để sống một đời dấn thân và có ý nghĩa.

Trước những khổ đau của các vị cao niên và anh em bệnh tật, ngài đã đọc ra ý nghĩa của tình yêu Chúa đang dùng những nhát búa để đục đẽo những chi tiết cuối cùng cho cho một kiệt tác. Đó là những thanh luyện, những thử thách vì tình yêu và cho tình yêu. Và chính bản thân ngài, những năm tháng cuối cùng, trên giường bệnh, ngài đã hiệp thông với Chúa Ki-tô khổ nạn, để nhảy những nhịp điệu cuối cùng của một con người sống động trong tình yêu, nhưng bất động nơi thể lý. Trong những hoàn cảnh đó, ngài khao khát Chúa, khao khát gặp Chúa. Ngài đã ký gửi tâm tư của mình vào bài thơ của thi sĩ Tagore mà cha Ân Đức dệt thành bài nhạc “Tiếng Hát Người Ca Công”. “Bao nhiêu ngày lên giây đàn, tôi vẫn hoài công mơ màng. Giai điệu chưa tìm ra, chưa đặt xong lời ca. Trong tin tôi vẫn còn thao thức, hoa chưa nở, gió đang thở than…Tôi sống trong khắc khoải đợi chờ Người. Tôi sống trong hy vọng gặp mặt Người. Mà vẫn còn chưa tới cuộc gặp gỡ chờ mong! Mà vẫn còn chưa tới cuộc gặp gỡ chờ mong!

 Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thiều Bùi

Viện Phụ Duy-Ân đã ra đi, không còn thực hiện những nhịp điệu của người sống trên trần gian như chúng ta. Nhưng giờ đây, ngài đang nhảy những nhịp điệu hạnh phúc viên mãn, cùng với Mẹ Maria, Cha Thánh Giu-se và cộng đoàn Các Thánh, cùng với song thân và tổ tiên, cùng với Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận và quí cha anh. Chúng ta hãy vui mừng vì ngài đã học được, đã hiểu được, đã thực hiện và truyền lại những nhịp điệu của Chúa.

Ngài đã xây dựng cuộc đời mình và nhiều người, xây dựng Hội Dòng và cộng đoàn Phước Sơn, để mọi người được ở trong Nhà Cha, mà thánh đường này mang tên như một gợi nhớ đến Nhà Cha nhiều chỗ ở cho mọi người. Ngài là kiến trúc sư xây dựng những công trình, nhưng hơn thế nữa là kiến trúc sư tâm hồn của bao nhiêu thế hệ; để trong Nhà Cha dưới đất này, chúng ta tiến bước trong tình yêu, và sẽ gặp gỡ Viện Phụ Duy-Ân yêu quí của chúng ta, để cùng ngài cất lên khúc hát người ca công đã thấy tới rồi cuộc gặp gỡ chờ mong, trong nhịp điệu của Tình Yêu Vĩnh Hằng. 

Ôi! Hồng ân tuyệt vời!

Ôi! Ân huệ vô biên!

FM. Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Viện Phụ Hội Trưởng